mà tiền bạc chẳng còn bao nhiêu, chị phải hạn chế nhiều món chi tiêu khác.
Tựu chung là người đàn bà vang bóng một thời, nay đang sống trong cảnh
cô đơn nghèo khổ, chậm chạp lần bướt đến nấm mồ của định mệnh khắc
nghiệt.
Một buổi chiều chị đang ngồi ôm con mèo Margo thì có tiếng chuông
reo. Eugénie soi gương vuốt tóc, sửa lại bộ đồ ngủ rồi lặng lẽ ra mở cửa.
Warrens sừng sững xuất hiện trước rặt khiến chị giật mình ngạc nhiên
không còn tin vào mắt mình.
- Salut madame!
- Hello Warrens!
Ông Phân vụ trưởng bắt tay chị một cách nhiệt tình khiến Mộng Vân
rất ngạc nhiên không đoán nổi ý nghĩa của sự hạ cố đặc biệt này.
- Bà vẫn được mạnh khoẻ?
- Cám ơn, tôi vẫn bình thường. Xin mời ông vào trong nhà.
Một phòng khách hơi luộm thuộm của người đàn bà sống buông tuồng
hiện ra trước mặt Warrens. Ông ta đặt thân hình nặng nề xuống ghế phô-tơi.
- Thưa ông, ông dùng một chút rượu Whisky.
- Cảm ơn bà.
Mộng Vân mở tủ lấy ra chiếc chai dẹt nhỏ xíu cùng hai chiếc li con.
Ấy là thứ rượu mạnh chị chiết làm ngữ để dùng cho khẩu phần một ngày.
Mộng Vân quay mình đi để che đậy sự nghèo đói nhưng không qua được
cặp mắt nhà nghề của cha trùm tình báo, Warrens mỉm cười quay đi cho chị
tự nhiên. Chờ cho Mộng Vân đặt khay rượu trước mặt, vị khách mới quay
lại.