nập ngoài phố. Vườn cây um tùm, hoa lá xanh tươi, bồn nước có vòi phun,
tượng đá. Lối đi trải sỏi nhưng hoang vắng khiến Chu hơi chột dạ.
Người lái xe đưa Chu Bội Ngọc lên lầu một theo một cầu thang rộng
có trải thảm. Ông Hai Đức ra đón Chu ở hành lang.
- Chào ông đặc phái viên, tôi có mặt theo lệnh thượng cấp.
- Chào cụ, mời cụ vào trong này ta làm việc.
Vẻ mặt ông Hai lạnh tanh, lời chào khô khốc với cái bắt tay hờ hững.
Nơi tiếp đón chẳng phải sa lon mà thực ra là một bureau với đầy đủ các
thiết bị văn phòng hiện đại.
- Mời tiên sinh ngồi.
Ông Hai chỉ cho Chu chiếc ghế tựa đối diện.
- Nhà của ngài sang trọng quá!
- Nơi đây nguyên là tư thất của tướng Lâm Quang Thới. Ông ấy vừa đi
đoàn tụ với gia đình ở Pháp và gửi lại tòa biệt thự cho chánh quyền. Thành
phố giữ hộ, và sử dụng trong thời gian ông ta vắng nhà. Sau ba năm nếu
ông ấy quay lại thì bất động sản vẫn thuộc quyền chủ nhân. Còn nếu ông
không có ý định hồi hương thì sẽ có giấy báo cho mượn thêm hoặc hiến
cho một tổ chức từ thiện nào đó. Khi chưa sử dụng vào mục đích nào, tôi
mượn tạm để tiếp riêng những vị khách như cụ.
Chu Bội Ngọc vừa ngạc nhiên vừa thán phục.
- Tôi không ngờ ngài lại có thế lực lớn như vậy đối với chánh quyền
đương đại.
- Uy tín đó phải tu luyện gần hết cuộc đời. Tôi đã chiến đấu suốt bốn
mươi năm dưới ngọn cờ của họ. Thưa ông Hai, chẳng hay bữa nay có công