chuyện chi cần bàn mà thượng cấp cho triệu tôi tới đây?
- Mời ông uống nước rồi tôi thưa chuyện.
Ông Hai bấm chuông, một cô gái bưng khay nước quả đặt lên bàn, cúi
đầu chào lễ phép rồi lui ra, khép cửa lại.
Ông Hai Đức bật máy vidéo, cuốn phim tư liệu màu hiện trên màn
hình ghi lại một tiệc rượu trong một cung điện sang trọng tràn ngập ánh
đèn. Chu Bội Ngọc hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong hành động lạ lùng của
ông đặc phái viên.
- Thưa ông Hai, ngài đang cho tôi xem phim gì vậy? Không âm nhạc,
không đối thoại, cũng chẳng giới thiệu, thuyết minh. Chữ nghĩa phụ đề
cũng không có nốt.
- Cứ xem đi, đây không phải là trò giải trí. Tôi muốn tiên sinh nhận
giúp một bộ mặt rất quan trọng. Hắn sắp xuất hiện rồi đấy.
Chu chăm chú nhìn lên màn hình...
- Hắn đây rồi - Hai Đức chỉ vào một khuôn mặt bự quay cận cảnh
chiếm hết màn ảnh - Cụ nhận ra người này chứ?
- Chu Bội Ngọc sửa lại gọng kính, nheo mắt, lão giật mình nhận ra
Bảy Dĩ.
- Chính hắn đấy - Hai Đức nhắc lại - Tên mặt bự đó?
Chu ậm ừ...
- Trông hắn cũng quen quen nhưng tôi không sao nhớ nổi... Mắt tôi
bây giờ kém lắm, màn hình lao xao lấp loáng khó nhìn quá.
Ông Hai cho "tua" lại đoạn phim đó nhưng Chu vẫn lắc đầu.