- Sứ giả của ngài Warrens? - Chu vờ ngạc nhiên - Nghe ông nói tôi
mới biết đấy. Ông biết tường tận thế mà ông còn hỏi tôi.
- Thưa cụ, rất đơn giản. Dĩ được Warrens cử đến gặp cụ bằng chiếc
nhẫn tín vật của Hứa Vĩnh Thanh. Ông Hứa phản bội lời thề bắt cá hai tay.
Sau khi ký kết chuyển nhượng quyền chỉ huy sang Vương đại nhân và Lee
phu nhân, ông ta lại mồi chài nhượng Hồi Phong cho Warrens để thu tiền
lần thứ hai. Nhưng Hứa đã không lừa nổi thượng cấp. Tổ chức buộc Hứa
muốn toàn vẹn thể xác thì phải uống thuốc độc tự vẫn. Không có con
đường nào khác cho bất cứ kẻ phản bội nào. Đó là kỷ luật sắt của chúng ta.
Khi Bảy Dĩ đến Hồng Kông thì Hứa đang cơn hấp hối. Việc duy nhất hắn
giao lại được cho CIA là chiếc nhẫn tín vật thực. Trước đấy, một chiếc giả
Hứa trao cho cô gái lai Mỹ mang vào Việt Nam cùng với một số tài liệu
mật để móc nối với cụ. Điều đó chứng tỏ Hứa đã cố tình phản bội Tổ Quốc.
Hai Đức quăng cho Chu nhìn bức mật điện của Vương Phúc Đạt.
- Tổ chức đã theo dõi vấn đề này và biết chắc hắn đã lần vào Việt Nam
móc nối với cụ, lôi kéo Hồi Phong đi theo con đường phản bội của Hứa
Vĩnh Thanh. Vương đại nhân chỉ thị cho tôi lần theo dấu tích của tên này
để có hành động ngăn chặn kịp thời. Cụ xem bức điện sẽ rõ.
- Thưa ông, có thể là chúng toan tính làm việc đó, nhưng nó chưa dám
đề đạt thẳng thừng vấn đề ra với tôi.
- Vâng, quả là hắn đang mon men làm quen, vờ buôn đồ cổ... trông
hắn có vẻ gian lắm!
Hai Đức cười nhạt:
- Mới làm quen thì không bao giờ hắn vội tung đô la ra với số lượng
lớn như vậy. Vương đại nhân muốn cụ thành thật kiểm điểm lại mình xem
có bị ma qủy quyến rũ không. Thượng cấp bao giờ cũng đại lượng khoan
dung đồi với các đồng chí của mình có khuyết điểm mà biết hối cải. Song,