- Chào ông đặc phái viên - Chu đứng dậy cúi mình vẻ lễ độ.
- Chào tiên sinh. Công việc tiến hành đến đâu rồi?
- Tôi chẳng có gì để viết nhiều.
Chu quăng ra một tờ giấy với những dòng chữ loằng ngoằng to như
con gà mái bới ra chưa đầy nửa trang.
Hai Đức liếc qua, cặp lông mày nhíu lại:
- Cụ chẳng thành thật chút nào. Tôi thông cảm tình đồng nghiệp và
hiểu rõ công lao to lớn của cụ xây dựng nên Hồi Phong. Khi người ta trao
đổi chuyển nhượng chủ quyền cũng chẳng cần hỏi ý kiến cụ coi cụ như một
vật phẩm thương mại. Tuy nhiên, kẻ nô lệ bị bán cho ai nó phải có bổn
phận trung thành với chủ mới. Bản thân nô lệ không có quyền tự bán mình.
Và việc mua bán giữa cụ với Warrnes được coi như một vụ phản bội. Khi
thông báo tình hình với cụ, tôi không muốn vạch rõ những chứng cớ ra vì
muốn tìm kiếm cho cụ một tư thế tốt hơn. Nhưng bà tỉ phú đỏ Lee Chou
Yan đâu có làm ngơ trước chuyện Ngân hàng EN NỜ Y BÊ mở tài khoản
mật hai mươi triệu đô-la mang tên cụ mà lại không có những lý do giải
thích thỏa đáng.
- Trời ơi, EN NỜ Y BÊ là ngân hàng nào? Làm gì có tên tôi ở đấy, ông
Hai ơi! - Mặt Chu tái nhợt, giọng nói đầy xúc động.
- Thưa không có tên Chu Bội Ngọc, nhưng nó mang mật số Bốn
Không Bảy Một và người thừa kế pháp lý là Chu Thế Phiệt. Chẳng lẽ một
tên cha căng chút kiết nào lại hóa rồ chuyên cho trưởng nam của cụ khoản
tiền khổng lồ đó?
Tôi xin nhắc để cụ suy nghĩ lại: toàn bộ số tiền ký quỹ thế chấp của cụ
được Hứa Vĩnh Thanh chuyển quyền bảo lưu cho bà Lee Chou Yan quản lý
trong các ngân hàng ở Banville, Singapor, Hồng Kông cũng chẳng thua