khoản tiền EN NỜ Y BÊ giữ. Nếu cụ phản bội thì thứ nhất tổ chức sẽ cho
thi hành câu lưu tài sản. Thứ hai, xét kỷ luật nghiêm khắc hệt như đối với
Hứa Vĩnh Thanh.
- Trời ơi, thế này thì oan ức cho tôi vô cùng. Xin ông tâu trình với
Vương đại nhân soi xét cho tên gia nhân rất mực trung thành này. Ôi Tổ
Quốc vĩ đại sao nỡ hại đứa con suốt đời chiến đấu cho sự hùng mạnh của
Người.
- Nếu Bảy Dĩ chịu làm nhân chứng minh oan cho cụ thì tôi hy vọng
mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
- Hắn biết gì mà minh oan cho tôi? Nếu hắn vu cáo thì sao?
- Hắn vu cáo thì ai tin. Ít nhất cũng phải có cuốn băng ghi âm những
cuộc mật đàm mua bán của hai người thì Vương đại nhân mới dám hạ bút
tuyên án một thủ lĩnh cao cấp như cụ. Điều đáng sợ hơn là chẳng may hắn
sa lưới an minh cộng sản.
- Hắn sa lưới thật à? - Chu hoảng hồn.
- Hắn mất tích ba tuần nay. Tôi đang cho lùng kiếm. Nếu cần phải giải
cứu cho hắn và những tài liệu hắn mang theo thì mới giúp Vương đại nhân
có nhân chứng để quyết định xử lý vụ bê bối này cho công minh chính xác.
Lời nói của Hai Đức gây một tác động tâm lý nặng nề. Tại sao ông ta
biết được mật số Bốn Không Bảy Một lẫn Chu Thế Phiệt là người được ủy
quyền bảo chứng tài sản? Ông ta lại còn định giải cứu Bảy Di thu tước tài
liệu để truy cứu tội phản bội của Chu? Mồ hôi lão toát ra, mặt mũi tái nhợt,
chân tay run lẩy bẩy. Tuổi ngoài bảy chục, thần kinh yếu khiến lão không
còn chủ động điều khiển được tính cách nữa. Chu Bội Ngọc ngả người ra
ghế tựa như một cái bao tải rỗng. Ông già xón nước đái ướt đầm chiếc quần
lót, run rẩy.