nếu họ cứ ngoan cố giấu giếm thì từ lỗi nhỏ có thể thành tội lớn và dĩ nhiên
sự khoan dung độ lượng cũng phải trở thành nghiêm khắc kiên quyết. Tôi
mời cụ đến đây để thực thi chỉ thị của Vương đại nhân. Cụ phải ở đây cho
đến khi kiểm thảo xong. Trong suốt quá trình tu dưỡng phân tinh, cụ không
được phép dùng điện thoại, nhưng có thể viết thư hoặc nói qua băng từ để
báo cho gia đình yên tâm là cụ đang mắc việc.
Chu Bội Ngọc bàng hoàng trước một hoàn cảnh chưa từng gặp. Suốt
bốn mươi năm hoạt động gián điệp mật vụ, Chu luôn luôn được thượng cấp
sủng ái. Lần này rõ ràng là ông ta đã phản bội. Cấp trên chỉ mới biết lơ mơ
chứ chưa có chứng cớ nào đủ mạnh đề buộc tội ông. Có thể đây chỉ là đòn
gió, một trò bắt nọn. Một phương pháp răn đe tâm lý kiểu cộng sản để giữ
vững sức mạnh tổ chức. Tất cả những điều Hai Đức nói chưa đủ sức thuyết
phục ông thú tội. Vì vậy Chu chỉ viết vài dòng rồi quăng bút ngồi hút thuốc
lá.
Trong căn phòng lớn, vắng vẻ cô tịch như xà lim tử tù tâm hồn Chu
nặng trĩu một nỗi buồn. Tuổi đã cao mà vẫn luẩn quẩn trong những tham
vọng điên rồ. Tiền tài dư thừa, mục tiêu mù mờ còn lý tưởng thì bát nháo,
hỗn loạn... Cái vòng luẩn quẩn cứ quay, con chuột bạch cứ nhảy một cách
vô thức. Nếu biết kiềm chế những ham muốn phi lý thì giờ đây ông đã có
thể sống an nhàn thanh thản trong một biệt thự sang trọng đầy đồ cổ, tranh
tượng quý giá. Không kể những tài khoản ở ngân hàng ngoại quốc, riêng số
tiền trong tay cũng đủ cho Chu mua được mọi lạc thú trên đời rồi. Ông cứ
ngồi nghĩ miên man về số phận cho tới lúc mệt mỏi gục xuống bàn ngủ
thiếp đi...
Hết buổi chiều, một người phục vụ mời ông đến phòng ăn cạnh đấy.
Món ăn cũng chẳng thua kém gì ở nhà, nhưng nỗi buồn cứ nghẹn lên cổ
không sao nuốt nổi.
Tám giờ tối ông Hai Đức đẩy cửa bước vào. Mặt ông vẫn lạnh tanh.