Âu! Tôi phải quăng báo tắt đài trốn lủi trong "cõi u tịch" của căn buồng
riêng bên hồ Green Lake để khỏi phải đối mặt với nỗi đau lý tưởng.
Quang Trung có lẽ cũng linh cảm thấy những diễn biến quốc tế ảnh
hưởng mạnh mẽ đến tôi nên cháu thường ý tứ né tránh công bố những tin
thất thiệt. Trà Mỹ thì hồn nhiên hơn, cháu vẫn tươi vui chơi đàn, ca hát và
đùa giỡn với em. Chỉ có Bạch Kim là thực sự thông cảm được với những
biến động dữ dội đang diễn ra trong óc tôi. Cô an ủi chồng.
- Anh cũng chỉ là người lính trong đạo quân lớn. Thắng bại là do các
vị tư lệnh, các tướng lĩnh cầm quân chứ đâu phải tại anh mà phải đau khổ
đến thế!
- Anh không phải người lính mà là một chiến sĩ quốc tế, một người tự
nguyện đấu tranh cho quyền tự do của các dân tộc!
- Vĩ đại quá! Nhưng thưa chiến sĩ, ông cũng vẫn ở cương vị một người
lính. Ông chỉ huy một bà vợ và ba đứa con, nhưng cũng chưa phải chi
lương cho ai! Thậm chí cả bản thân ông cũng không có lương lậu theo quân
hàm cấp bậc. Vậy ông có khác chi một người lính? Cho nên trách nhiệm
của ông không quá lớn, công của ông cũng chưa cao, và hiển nhiên tội cũng
chưa to đến mức làm cho bức tường Bá Linh sụp đổ. Xin ông hãy sống
bình thường. Đừng vác cái bộ mặt u sầu đưa đám như thế, xấu trai lắm!
- Già rồi, xấu đẹp thì em cũng phải chịu đựng thôi!
- Em chịu đã đành nhưng không nên để mọi người khác nhìn thấy tâm
trạng thất bại của anh. Có khi lại bại lộ chân tướng gián điệp của mình đấy.
- Cũng vì thế mà anh chỉ nằm bẹp trong phòng chứ có dám giao du để
mọi người nhìn mặt mình đâu.
- Cái chính là anh quá nhạy cảm nên mới bị sức nặng như thế. Các dân
tộc đều phải biết lo cho số phận và lợi ích của chính họ. Đông Âu sụp đổ