Dù đã dự báo được xu hướng nhưng tôi vẫn vô cùng ngạc nhiên vì đề
xướng này lại xuất phát từ một tổng thống cộng hoà, một đảng bảo thủ, có
nhiều nghị sĩ ác cảm và thâm thù với Việt Nam. Xem thế mới biết áp lực
của giới kinh doanh Hoa Kỳ đã đè nặng lên tư duy các chính khách mạnh
mẽ đến mức nào!
Bạch Kim hỏi anh Ân.
- Lúc nào cũng thấy anh lạc quan. Bữa qua bức tường Bá Linh sụp đổ
anh cũng vui. Nay Mỹ lập quan hệ ngoại giao với Việt Cộng anh cũng
khoái. Em không thể giải thích lập trường của anh ra sao!
- Lập trường của anh là hoà bình, đồi thoại, dân tộc tự quyết. Bất cứ
nơi đâu diễn ra điều đó anh đều vui. Nếu bây giờ khối quân sự Bắc Đại Tây
Dương tan vỡ anh cũng rất vui. Tiếc rằng điều đó chưa xảy ra!
- Anh không mong Việt Nam sụp đổ sao?
- Việt Nam là Tổ Quốc anh. Tuy không thích thú chủ nghĩa xã hội
nhưng anh coi đó là chính thể của người nghèo, là quyền lựa chọn của mỗi
dân tộc. Anh có muốn cũng không được. Việt Nam đã chiến đấu ba chục
năm cho độc lập thống nhất. Cần được ổn định để xây dựng lại đất nước.
Nếu Mỹ quên đi hận thù, gạt bỏ được mặc cảm bại trận, hướng về tương lai
thì có lợi cho cả hai dân tộc. Là người Việt tại sao anh lại không thấy vui
mừng. Cô Kim, ta mở chai sâm-banh uống chơi!
Bạch Kim hưởng ứng ngay. Tiếng nút chai nổ bốp, bọt rượu trào ra
trắng xoá. Kim rót ra li trên chảy tràn xuống li dưới... Mọi người nâng cốc
chạm li chúc cho tương lai đất nước ngày càng phồn vinh sánh vai được với
các dân tộc văn minh trên thế giới.
Chị Ngọc tôi rưng rưng nước mắt nghĩ có ngày trở lại thăm viếng quê
hương, mồ mả ông cha ngoài đất Bắc. Hai cháu Trung và Trà Mỹ tranh
nhau kể lại chuyến đi Sài Gòn năm xưa và muốn xin bố mẹ cho về thăm