quê ngoại lần nữa. Chỉ có cháu Việt Dũng là chưa biết gì. Cháu tròn mắt
nhìn cả nhà vui vẻ hướng về một vùng đất lung linh hư ảo như trong cổ
tích.
Không khí trong gia đình tôi vui vẻ thế nhưng ở vùng Little Sai gon
thì biểu hiện rất nhiều tình cảm trái ngược. Nhiều người cho sự kiện này đã
bước vào trang sử mới, giúp Việt kiều có điều kiện thuận lợi liên hệ với quê
hương. Một số khác phẫn nộ và lớn tiếng hơn, chống lại xu hướng bình
thường hoá. Họ đòi chính sách bao vây phong toả phải duy trì cho đến khi
chế độ cộng sản ở Việt Nam sụp đổ!
Nghe tin cụ Hoàng Cơ Bảo ốm, vợ chồng tôi quyết định đến thăm.
Tiện thể cũng tiếp kiến xã giao tiến sĩ Hoàng Bảo Thạch mới từ tiền tuyến
trở về Tôi đã gặp anh ở bữa tiệc mừng của Liên Minh chiêu đãi. Nhưng
Bạch Kim thì chưa gặp anh lần nào. Cũng có thể nhắc lại là trước đây
Thạch đôi lần nhắm nhe Bạch Kim. Anh đã tỏ tình nhưng cô hoãn binh vì
thực ra lúc ấy chúng tôi đã yêu nhau. Trước khi có chuyến đổ bộ của con
tàu Amnarg thì chúng tôi cưới nhau.
Thấy chúng tôi đến Thạch ra đón rất thân tình. Sau khi bát tay chào
hỏi xã giao Bạch Kim hỏi.
- Em nghe tin bác Bảo ốm, hiện bác nằm ở nhà thương nào?
- Nằm nhà thôi! Cụ tôi chỉ già yếu thôi chứ có bệnh gì đâu mà phải
nằm nhà thương.
- Cho phép chúng tôi vào vấn an cụ có được không ạ?
- Được chứ ạ! Anh chị đến có khi cụ tôi khoẻ ra đấy. Cụ nằm liệt
giường mấy bữa nay là vì thời tiết chính trị! Hoa Kỳ tháo bỏ cấm vận
hướng tới bình thường hoá với Việt Nam mà! Cụ tôi uất lên mà sinh kém
ăn mất ngủ đấy!