Nói rồi Thạch dẫn chúng tôi vào buồng cụ. Chúng tôi rón rén mở cửa.
Cụ đang dùng kính lúp đọc loại sách chữ to dành cho người già. Chúng tôi
cất tiếng chào, cụ bỏ kính quay ngoắt lại, điệu bộ còn nhanh nhẹn. Nhà tôi
đặt gói hoa quả làm quà theo kiểu Việt Nam rồi nói.
- Nghe tin bác bị ốm. Chúng con đến thăm có ít trái cây biếu bác.
- Ông bà Nghĩa đấy a? Ngồi chơi! Cảm ơn các vị đã đến thăm. Tuổi
già mẫn cảm, hễ thế sự có chuyện gì đau buồn là ốm liền.
Tôi cười.
- Tình hình thế giới là một bức tranh ngoạn mục. Đông Âu sụp đổ,
Liên Xô tan rã. Anh Bảo Thạch lại mới chiến thắng từ "tiền tuyến" trở về.
Làm sao bác có thể buồn được?
Cụ ho lên khù khụ, khạc nhổ ra ống phóng rồi mới nói giọng run run
hụt hơi.
- Tôi muốn nói chuyện Hoa Kỳ phản bội sự nghiệp của chúng ta kia!
Tại sao Bush lại gỡ bỏ cấm vận trong lúc này! Cộng sản Việt Nam đang
ngập đến cổ trong khủng hoảng mà lại đi quăng phao cho nó! Ôi ngu quá!
Tôi cười.
- Vì tấm lòng nhân đạo mà bác! Chẳng lẽ thấy người hoạn nạn mà lại
nhắm mắt quay đi sao được!
Cụ Bảo cười chua chát.
- Nhưng kẻ hoạn nạn là đứa nào? Có phải cái thằng nó vừa quật mình
máu me đầm đìa, thương tích đầy người đó không? Đến lúc nó đang sắp
chết chìm lại ra tay cứu vớt thì có phải là ngu đần dại dột gàn dở, đạo đức
giả không? Tốt nhất là ấn đầu nó xuống nước thêm vài phút nữa?