- Đúng thế! Hi vọng một ngày gần đây tôi sẽ sang thăm quê hương
ông. Nhưng bây giờ ông là người Mỹ rồi. Chắc ông cũng là người chống
cộng?
- Dù khác biệt ý thức hệ, tôi vẫn luôn yêu quý nhân dân và đất nước
mình. Tôi đang bay về Việt Nam đây!
- Ô! Chúc ông có chuyến hành trình tốt đẹp ông có dừng lại ghé thăm
Paris không?
- Thưa không. Tôi chỉ dừng ở phi trường De Gaul để chuyển máy bay
thôi. Đợi khi về tôi sẽ xin quá cảnh nước Pháp ít ngày!
- Thật tiếc, chúng ta chỉ còn ngồi bên nhau vài tiếng nữa thôi! Xin lỗi,
ở Mỹ ông làm nghề gì?
- Ký giả! Tôi là phóng viên một tờ báo tiếng Việt Còn ông?
- Tôi là công chức của IEC, chuyên gia về năng lượng hạt nhân.
Anh ta nói một hồi về những vấn đề kĩ thuật mà tôi không am hiểu.
Đến Paris chúng tôi chia tay nhau ở sân bay De Gaul. Những chuyến bay
xa có ông khách mau miệng thích chuyện gẫu cũng đỡ buồn. Tiếc là anh ta
đã đến đích sớm hơn.
Từ Paris đi Bangkok tôi chuyển sang máy bay của Air France. Tôi
ngồi hàng ghế giữa, vắng khách, thừa hai chỗ. Đầu bên kia là một thiếu phụ
da vàng. Khi máy bay cất cánh cả hai cùng nhìn hàng ghế trống và luồng
nhỡn tuyến đã giao nhau, chúng tôi mỉm cười làm quen. Nàng sán lại gần
tôi.
- Chào ông!
- Chào bà!