Thiếu phụ nhún vai cải chính.
- Mademoiselle Rosanna!
- Chào cô Rosanna! Tôi là Mc Gill. Hân hạnh được làm quen cô.
- Tôi có thể nằm đây? - Cô hỏi và chỉ xuống hai chiếc ghế trống.
- Vâng chắc chắn thế. Không thể có thêm hành khách lúc này. Ít nhất
đến Dubai mới có người lên máy bay.
- Hai giờ nữa đến lượt ông!
- Cảm ơn.
Cô ta gập càng ghế rất gọn gàng nhanh nhẹn chứng tỏ người này hay
đi máy bay đường dài. Cô ta nằm lăn ra, đầu quay về phía tôi và ngủ rất nhẹ
nhàng vô tư.
Mãi tới khi chiêu đãi viên hàng không đẩy xe đồ uống đến mời chào
cô mới thức dậy. Tôi uống li cà phê còn Rosanna yêu cầu pha cốc rượu
đúng theo công thức cô chỉ dẫn. Uống xong cô lại làn ra ngủ tiếp. Một giờ
sau nữ tiếp viên hàng không đẩy xe thức ăn đến mời bữa chính Rosanna
mới choàng dậy. Cô yêu cầu một thực đơn khẩu vị Pháp. Cô ăn uống ngon
lành và ngồi sán lại bên tôi bắt đầu hỏi han gốc gác của tôi.
- Tôi là người Mỹ, sống ở Cali, nhưng gốc là người Việt tị nạn.
Cô cười ré lên vẻ thích thú.
- Thì ra đều là nòi "An Nam Mít" cả. Đi bên nhau gần nửa vòng trái
đất không nhận ra đồng chủng.
- Tóc cắt ngắn, mắt một mí, váy Thượng Hải... trông cô tôi cứ tưởng là
một tiểu thư Tàu.