- Không đâu! Tôi làm nghề viết báo nên thường quan tâm đến mọi vấn
đề. Cô có tiết lộ thì tôi cũng chẳng tận dụng được gì để chống lại cô.
Nhưng cho phép tôi nhận xét cô không phải là nhà kinh doanh. Đến một thị
trường mới lạ, đang phát triển thì kiến thức của cô khó mà thành đạt được.
Cô cần học hỏi và tiếp cận môi trường Việt Nam kỹ lưỡng hơn.
Cô ta phải thừa nhận.
- Đúng là những hiểu biết trong sách vở mới chỉ đủ khai tâm vỡ lòng
thôi. Em là người đi thám sát trước. Cha mẹ em ở nước ngoài, anh chị và
họ hàng sống trong nước sẽ bổ sung cho em những ý tưởng chính xác hơn.
Ông làm báo nên hay võ đoán, khích động để lần mò ra sự thật. Còn em
làm nghề kinh doanh thương mại cũng phải khôn ngoan che giấu mánh
khoé của mình chứ! - Cô cười - Chúng ta khó mà hiểu nổi nhau trong một
cuộc gặp gỡ quen biết ngắn ngủi trên chuyến bay được.
- Hi vọng là chúng ta còn được bay song đôi để tìm hiểu những bí mật
của nhau.
Khi máy bay hạ cánh ở Trung Đông để lấy dầu có hai hành khách mới
lên ngồi vào ghế trống. Tôi và nhà nữ kinh doanh bị cách li không còn nói
chuyện phiếm với nhau được nữa.
Chuyến máy bay 412 của Hãng Air France hạ cánh xuống sân bay Tân
Sơn Nhất lúc mười bảy giờ ba mươi. Cảm giác náo nức tràn ngập tâm hồn
tôi khi tôi bước ra cầu thang máy bay. Nắng chiều đã tắt, không khí mát
mẻ, hành khách lần lượt xuống thang ra xe bus đưa vào nhà ga. Tôi xếp
hàng làm thủ tục nhập cảnh, ra băng chuyền lấy hành lý rồi vào làm thủ tục
khám xét cuối cùng. Đúng như dự đoán, hành khách đông hàng năm sáu
chục chuyến bay một ngày, ngoài phương tiện máy móc hải quan chẳng có
thời gian để khám xét từng chiếc va li. Trong hành lý của tôi có nhiều tập
tài liệu tuyên truyền kích động bạo loạn vẫn lọt qua cửa khẩu dễ dàng. Tôi
không báo trước nên chẳng có ai ra đón. Tôi chỉ thuộc số điện thoại của Hai