Bền, nhưng qua nhiều năm không biết có thay đổi gì chưa. Tôi dự định thuê
phòng nghỉ ở khách sạn rồi gọi điện bắt liên lạc sau.
Ngoài cửa ga đám đông người đón thân nhân vui vẻ tíu tít nhận ra
nhau, mừng vui bắt tay, ôm hôn, có cả những giọt nước mắt. Nhiều người
không biết mặt người đón phải dùng biển viết tên rồi giơ cao lên vẫy vẫy.
Nhiều người bị đoán mò hay nhận lầm phải xin lỗi nhau. Tôi thấy cô
Rosanna đã nhận ra người nhà. Một người đàn ông cao to, để ria mép có
nốt ruồi bên mép trái nhanh chóng giúp cô xách hành lý ra xe riêng và
phóng đi luôn. Những anh tài xế taxl níu kéo tôi mồi chài tranh khách.
- Ông đi đâu? Xin mời lên xe tôi!
- Về khách sạn Palais Royal.
- Vâng, xin đi ngay!
Nói rồi anh tài xách luôn hành lý xếp vào thùng xe. Mười lăm phút sau
tôi đã đến phòng lễ tân. Tôi chào cô tiếp tân và hỏi thuê một phòng đơn có
điện thoại và buồng tắm. Cô tiếp viên mỉm cười.
- Phòng nào cũng đầy đủ tiện nghi. Ông thính ở tầng mấy?
Vì biết có thang máy hoạt động tốt nên tôi chọn một buồng ở tầng năm
để có thể nhìn ra quang cảnh thành phố xa hơn. Nhận phòng xong tôi vào
buồng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng cho thư giãn tinh thần, thể xác,
sau một chặng đường dài nửa vòng trái đất.
Tắm xong tôi ra ban công nhìn thành phố buổi tối. Đèn sáng rực và lấp
lánh những biển quảng cáo nhiều màu nhô lên khỏi mặt bằng chung. Loáng
thoáng đã thấy nhiều cao ốc mới xây. Tôi cố định hình lại Sài Gòn mười
lăm năm về trước để tìm ra những thay đổi tích cực thực sự. Tâm hồn tôi
xao động. Cuộc sống đang đi lên, nồng nhiệt và tự tin.