Tôi lững thững cuốc bộ đi dọc mấy đại lộ rồi rẽ vào một hẻm nhỏ tìm
một quán ăn đông vui. Tôi muốn có một bữa ăn bình dị nhưng đậm đà
hương vị quê hương. Tôi hoà nhập vào cộng đồng. Không ai có thể nhận ra
tôi là người tha hương xa xứ mới trở về.
Ăn uống xong tôi đến một trạm đại lí thuê bao điện thoại. Tôi phải báo
giờ để tính tiền chứ không cho tiền xu hay thẻ vào máy như mọi nơi trên
thế giới.
Tôi gọi cho anh Hai Bền theo số điện thoại nhà riêng.
- Alô! Tôi là Nghĩa, xin được gặp anh Hai Bền.
- Xin anh chờ cho chút xíu để tôi vô gọi anh Bền - Tiếng phụ nữ, nên
tôi đoán là vợ anh.
- Alô! Bền đây! Nghĩa nào đấy? Lê hay Trương?
- Không phải Lê cũng chẳng phải Trương mà là Phan đây!
Mấy giây im lặng anh bỗng quát lên.
- Phan Quang Nghĩa? Đúng không!
- Vâng tôi đây!
- Trời ơi! Ông gọi từ đâu đấy?
- Từ đường Nam Kì Khởi Nghĩa!
- Ôi gần quá! Sao ông không đến thẳng nhà tôi?
- Mới vào còn chưa biết anh ở đâu, hiện đã thuê phòng ở Khách sạn
Palais Royal.