- Thưa con là Nguyễn Trung Kiên, đang theo học lớp bốn ạ.
Chị Năm Ngân giới thiệu thêm.
- Hoà bình năm năm chúng tôi mới kết hôn nên cháu còn nhỏ. Các
cháu của anh Nghĩa chắc lớn lắm rồi?
- Thưa anh chị cháu lớn của tôi đã tốt nghiệp đại học và lấy vợ. Cháu
thứ hai cũng gần bằng Trung Kiên rồi.
Anh Hai Bền mời tôi uống bia và bảo con lên lầu học bài cho ba má
nói chuyện với khách. Khi bé đi rồi Bền mới thì thầm tiết lộ với vợ:
- Cháu lớn của anh Nghĩa đã cùng người yêu về nước cách đây ba
năm. Theo nghiệp cha cháu đã giúp đỡ được ông Đức nhiều việc lắm!
Chính anh đã được phân công phối hợp hành động với hai đứa trong suốt
thời gian chúng sống ở nhà bà ngoại đấy!
Chị Ngân bắt tay tôi và chạm cốc.
- Chúc mừng anh có được những đứa con ngoan!
- Cảm ơn chị. Cháu cũng mới hoạt động nghiệp dư thôi. Tình cờ mà
giúp được việc cho ông. Chẳng biết ông Đức có ý định tuyển dụng cháu
vào tổ chức không?
Anh Bền trầm tư giây lát rồi thổ lộ.
- Ông Đức được báo nghỉ hưu rồi. Ông đang bàn giao dần công việc
cho người khác. Chiến tranh lùi về xa, thế hệ trước trao quyền dần cho lớp
kế cận. Đó là quy luật của thời gian không sao cưỡng nổi. Công tác của
Ngành ta có một đặc thù là chỉ huy đơn tuyến, trên dưới thường rất ăn ý
hợp tính nết biết nhu cầu nguyện vọng, nắm vững tâm lí và tác phong của