nhau. Còn tình cảm thì phải rất tinh tế, tin cậy thương yêu nhau hơn ruột
thịt.
- Ôi ông Đức đã về hưu rồi a? Thế mà tôi không hay biết. Thế ai là
người thay thế ông bây giờ?
- Năm nay hơn bảy mươi rồi. Cũng phải nán lại công tác thêm nhiều
năm đấy chứ. Trên đã bố trí người thay thế nhưng anh không biết đâu.
- Đợt này về không biết tôi phải báo cáo công tác trực tiếp với ai?
- Nghĩa yên tâm, trước mắt cứ phải gặp tướng Đức trước đã. Ông sẽ
giới thiệu người có trách nhiệm nối mạng với anh. Sự chuyển giao không
thể diễn ra một sớm một chiều như các nghiệp vụ khác được.
Tin ông Đức nghỉ cũng không hoàn toàn bất ngờ với tôi. Ngôn từ
những bức mật điện nhận được năm gần đây tôi đã cảm thấy có một văn
phong mới lạ. Có thể ông đã không trực tiếp thảo ra nên tình cảm gia đình
đã mất hẳn đi. Dù sao tuổi ông cũng đã cao, và tôi tiên liệu được một sự
chuyển đôi. Tuy nhiên bữa nay nghe trực tiếp tin trên từ Hai Bền, một đồng
chí công tác mật thiết với tôi trong suốt cuộc chiến thì tôi vô cùng xúc
động. Nhưng Bền đã vỗ vai tôi an ủi.
- Cả mình và Nghĩa thì cũng sẽ đến lúc rời khỏi "võ đài" thôi! Lớp trẻ
sẽ thay thế chúng ta. Nhưng Nghĩa yên tâm là dù có bàn giao thì phần việc
cửa ông Đức liên quan đến Nghĩa có thể tổ chức sẽ giao cho mình chuyên
trách làm cầu nối giúp trên điều hành. Mình hiểu ông và ông cũng hiểu
mình. Mình hi vọng chúng ta sẽ có phần kết thúc tốt đẹp!
Tôi bắt tay Bền và nhìn thẳng vào mắt anh.
- Được trong đội hình cùng với anh đấu trận kết thúc thì vui quá! Dù
sao tôi với Bền cũng đã sát cánh với nhau bốn chục năm rồi. Anh sống
trong nước về hưu là thanh thản vui thú điền viên, đất nước lo cho được