phần nào. Chúng tôi sống ở nước ngoài vẫn phải mai danh ẩn tích, che giấu
quá khứ, lai lịch của mình, vẫn phải phòng thủ, mệt lắm!
Chị Năm Ngân cười.
- Thiếu gì giải pháp. Anh sẽ chân trong chân ngoài, thậm chí xin quốc
tịch nhiều nước, lấy quê hương là cơ bản, đâu thích thì ở, buồn lại di
chuyển nơi này chỗ kia một thời gian lo gì!
- Chị nói thì dễ nhưng muốn thế phải cực giàu! Tôi quá tuổi để kiếm
tiền rồi. Đấy là chưa tính đến chuyện học hành, làm việc, chuyện lưu cư
của thế hệ con cháu. Suốt thời trai trẻ cống hiến cho sự nghiệp, chỉ muốn
lúc tuổi già được thanh thản như một công dân bình thường thôi. Thế mà
xen ra cũng khó đấy!
- Đừng bi quan như thế! Nhà tôi nói đúng đấy. Ông cứ lấy mảnh đất
quê hương làm điểm tựa, ông còn đủ sức nâng nổi "trái đất"! Con cái ông
trưởng thành nó sẽ tự lo và còn có thể lo cho ông nữa đấy! Ngay như trong
nước nhiều bậc cha mẹ hi sinh phấn đấu trong suốt cuộc chiến; khi có cơ
hội lo cho cá nhân mình tí chút thì đã đến tuổi về hưu. Họ cũng buộc phải
trông cậy vào con cái chứ biết làm sao. May mà dân mình vẫn còn duy trì
được nếp sống gia đình của xã hội phương Đông!
Tôi định chuyển sang đề tài công việc thì Hai Bền ngăn lại.
- Nếu chưa có gì khẩn cấp thì chuyện công việc ta chuyển sang ngày
mai, được chứ!
- Dù sao tôi cũng muốn được gặp ông Đức. Ông không có điện thoại
nhà riêng. Ông lại về nghỉ hưu thì gọi đến cơ quan cũng không tiện. Làm
thế nào để cậu cháu tôi gặp nhau được đây?
- Nói nghỉ nhưng ông vẫn đang thời kì bàn giao. Chỉ có điều ông vừa
ra Bắc để thu xếp việc nhà. Tôi sẽ tìm cách liên lạc để báo tin Nghĩa về. Và