ở phòng năm trăm lẻ sáu. Anh có cần em đến thăm không? Chỉ trăm hai
chục đô là anh có một đêm vui vẻ đầy ấn tượng quê hương!
- Thì ra cô là gái bán hoa! Nghe cô nói đã thấy đầy ấn tượng rồi.
Nhưng tôi vừa đi chơi về rất mệt đang muốn ngủ đây. Hẹn cô dịp khác nhé.
Nói rồi tôi cắt máy và nằm xuống. Mười phút sau máy lại reo. Vẫn cô ta
với giọng chào hàng quen thuộc. Cô còn nằn nì cứ cho cô đến, nếu thích cô
ở lại, không ưng cô đi liền. Đừng bỏ lỡ cơ may! Tội từ chối lần nữa và dập
máy rồi để ống nói ra ngoài bàn. Sau đó thì tôi được yên thân ngủ một
mạch cho đến sáng.
Tám giờ sáng hôm sau Bền lái xe lại đón tôi.
- Ta đi ăn sáng rồi đến chỗ làm việc luôn. Trưa tôi trả ông về đây. Hai
ngày nữa tướng Đức về tôi sẽ thu xếp cho ông một chỗ ở biệt lập để tiện
chuyện trò tình cảm riêng tư cũng như bàn bạc công việc.
- Vâng, cảm ơn anh. Khách sạn đầy đủ tiện nghi nhưng cũng hay bị
quấy rầy. Đêm qua tôi thao thức mất hàng giờ vì những cú điện thoại nặc
danh!
- Sao lại có điện thoại nặc danh? Ai đã biết số điện mà dám gọi cho
ông?
- Chắc là của các cô gái làng chơi, họ thấy tôi thuê phòng đơn thì gọi
máy chào hàng kiếm khách. Tôi phải bỏ ống nghe ra ngoài coi như điếc
luôn.
Anh Hai Bền cau mặt.
- Khách sạn phai giữ bí mật số điện và số phòng của khách hàng chứ.
Đêm khuya họ chỉ cắm máy nội bộ trong trường hợp cần thiết. Phải là
người trong nội bộ khách sạn mới dễ dàng làm chuyện này. Để tôi tìm ra kẻ
quấy rầy anh, báo cho khách sạn cảnh cáo bọn này mới được.