Banville nên chẳng biết nhờ ai báo tin về nhà trước. Mong anh thông cảm
cho chuyện này.
Hai Bền cười.
- Gặp nhau là quý rồi, không hiểu sao lần này Nghĩa ăn nói với mình
long trọng quá vậy!
- Ông Đức nghỉ rồi, tôi chỉ còn một nơi duy nhất để báo cáo và nhận
chỉ thị là anh. Anh là sệp, về nguyên tắc tôi phải coi anh như ông Đức xưa
kia. Có gì long trọng hơn đâu!
- Mình muốn nhắc lại, Nghĩa với mình là đồng sự. Vì còn đang thời kì
bàn giao, ông Đức đi vắng, sếp mới chưa biết ông nên mình tạm làm cầu
nối. Sau khi nắm tình hình sơ bộ với ông mình sẽ báo cáo lại với cấp trên
để có kế hoạch làm việc với Nghĩa một ngày gần đây.
- Vâng tôi đã rõ.
Tôi trình bày lại những hoạt động của nhóm Hoàng Cơ Bảo từ sau
ngày mở cuộc thâm nhập mưu toan cùng Hoàng Quý Nhân thành lập chính
quyền phản cách mạng lâm thời đến nay. Đặc biệt từ khi khối Đông Âu và
Liên Xô sụp đổ. Chúng đang hi vọng có dịch lan truyền của cách mạng
nhung diễn ra ở Việt Nam. Cuộc tụ tập gọi là Đại hội IV vừa rồi là muốn
tận dụng tình hình quốc tế để làm đà chống phá đất nước. Tôi cũng trình
bày cho Hai Bền biết lần này tôi về nước với tư cách công khai là một nhà
báo đi viết về Việt Nam trong khuôn khổ những nới rộng của chính quyền
Clinton đối với Việt Nam để tiến tới bình thường hoá. Nhưng chức năng bí
mật là chuyển một số tài liệu kích động bạo loạn về nước gọi là "Tiếp lửa
cho quê hương". Tôi cũng được giao nhiệm vụ liên lạc trực tiếp đến một số
nhân vật mà họ coi là có xu thế "dân chủ tự do cấp tiến" ở trong nước để
thăm dò. Nếu có thuận lợi thì đặt mối quan hệ lâu dài để trao đổi thông tin,
tài trợ phương tiện, tiền bạc, phối hợp hành động cụ thể.