- Thôi tôi chỉ nghỉ đây vài ngày. Anh đứng ra can thiệp lại dễ bại lộ
tung tích. Tôi có cách phòng ngự rồi, anh khỏi phải lo.
Tôi và Hai Bền đi ăn bánh cuốn sau đó anh lái xe đưa tôi về một ngôi
nhà nhỏ có vườn rộng, tường bao, cây cối mát mẻ ở quận 7.
- Đây là nhà ai?
- Nhà công. Xưa kia tướng Đức ở, có một cậu cần vụ trông coi. Ong ra
Bắc trao lại thìa khoá cho tôi. Trên dự kiến nếu ông về hưu thì phân luôn
cho ông.
- Ông quê ngoài Bắc, lại muốn đưa gia đình vào trong này sao?
- Nhiều vị cao tuổi thích khí hậu ấm áp phương Nam nên khi nghỉ hưu
muốn sống luôn trong này. Tôi nghĩ ông Đức cũng muốn thế.
Hai Bền mở cửa dẫn tôi vào phòng khách. Nhà cửa tiện nghi nội thất
còn tuềnh toàn đơn giản. Nhưng nếu bỏ tiền tu sửa lại thì một gia đình năm
bảy người cũng có thể sinh hoạt thoải mái. Tôi thoáng nghĩ nếu đây là tư
thất của ông Đức thì sau này gia đình chúng tôi về thăm đất nước có thể
đến tạm trú ít ngày.
- Nhà bỏ hoang thế này chóng xuống cấp lắm - Tôi nói.
- Ông Đức đi vắng giao cho công vụ tối đến đây ngủ trông nhà. Sáng
quét dọn, tưới cây rồi mới khóa cửa trở về cơ quan làm việc. Thỉnh thoảng
tôi cũng qua đây kiểm tra chỉ bao cho họ tu sửa bảo quản.
Chúng tôi pha cà phê rồi ngồi vào bàn nói chuyện công việc. Tôi nói
trịnh trọng.
- Báo cáo anh Hai, lần này tôi về khá đột ngột vì phải làm theo hợp
đồng cấp thiết của Liên Minh Việt kiều phải ngoại. Đường đi không qua