- Thuê taxi đến nhà mình đi. Nói chuyện dài dòng trên điện thoại tốn
tiền không tiện đâu - Anh đọc cho tôi địa chỉ rồi nói tiếp - Đi ngay, mình
chờ ông đấy!
Tôi vẫy taxi. Mười lăm phút sau tôi đã đến cửa nhà Hai Bền.
Hai vợ chồng anh đứng đón tôi ngoài cửa.
- Chào anh Nghĩa! - Hai Bền chạy lại ôm lấy tôi - Lâu lắm rồi mới lại
gặp nhau! Đầu bạc cả mất rồi! Xin giới thiệu với Nghĩa đây là bà xã mình.
Cô Năm Ngân xưa cùng tổ công tác với mình, cũng giống như Nghĩa với
Dung vậy!
Chị Năm Ngân tươi cười bắt tay tôi rồi mời vào nhà. Sau khi chủ
khách an toạ chị mới nói.
- Tôi nghe nhà tôi nhắc tới anh luôn, hôm nay mới được gặp lần đầu.
Tôi là báo vụ viên, nhiều lần truyền mật điện cho anh, nhưng nguyên tắc bí
mật của nghề tình báo, chúng ta không được tiếp kiến nhau.
- Khi đất nước hoà bình thống nhất tôi lại được điều đi xa nên ngoài
anh Bền và ông Đức ra tôi không còn được biết mặt đồng đội nào nữa.
Ngay cả những người ruột thịt trong gia đình cũng phải biền biệt vô thời
hạn!
- Đây cũng là sự hi sinh lớn lao về mặt tinh thần. Nay anh có dịp về
nước thì cố tranh thủ thời gian đi thăm viếng mọi người!
Hai Bền bưng đồ uống ra đặt lên bàn. Theo sau anh là đứa con trai
chừng mười tuổi. Cháu bé khoanh tay lễ phép.
- Con chào bác!
- Chào cháu! Cháu tên chi? Học lớp mấy rồi?