- Anh tinh mắt đấy! Là dân Chợ Lớn nghe ông bà kể lại em cũng có
chút gốc gác Tàu. Đến các nước khác em cố tăng cái chất Tàu lên để dễ làm
ăn. Dù là Tàu Vàng, Tàu Đỏ, Tàu Trắng, Tàu Xanh... khi đã ra nước ngoài
họ đều coi nhau là anh em họ hàng. Họ co cụm, đùm bọc, bênh vực che
chắn cho nhau để tồn tại.
- Người ta bảo đi khắp hang cùng ngõ hẻm của thế giới, nơi đâu cũng
thấy có người Tàu cư trú. Cứ thấy khói lửa mịt mù, mùi xào nấu thơm phức
là gặp ngay người Tàu!
- Đó là thành kiến cũ. Giờ thì họ tham gia vào đủ mọi lĩnh vực của kỹ
nghệ giải trí. Một số cũng thành đạt trong những trung tâm khoa học,
những phòng thí nghiệm hàng đầu của thế giới. Họ muốn nhân loại thấy rõ
văn minh Trung Hoa là một nền văn hoá cổ đại huy hoàng nhất thế giới. Họ
ngủ liền mấy ngàn năm và giờ đây đã thức tỉnh tìm lại vị trí thượng phong
của mình!
- Cô tự hào lắm nhỉ!
- Em là dân Việt pha một chút máu Tàu thôi. Hí hí! Mới thức tỉnh
nhưng còn ngái ngủ nên chưa là "trung tâm vũ trụ' được!
- Cô về Việt Nam thăm họ hàng hay đi du lịch?
- Ngoài hai mục đích trên em còn đi tìm mối làm ăn. Mỹ bỏ cấm vận
thì có thể chuyển vốn về nước kinh doanh được rồi.
Tôi nêu ra một loạt câu hỏi về kinh tế thương mại cô trả lời rất hời hợt
nông cạn. Đôi chỗ bí tắc khiến cô bực tức.
- Anh cũng là nhà kinh doanh đi tìm hiểu tin tức thị trường để cạnh
tranh hay sao mà thích tò mò săn lùng những bí mật của người khác thế?
Tôi cười.