Sáng hôm sau đúng hẹn Hai Bền lại đưa xe đến đón. Hai chúng tôi từ
thang máy xuống đi ra phía bãi đậu thì thấy Rosanna đang đứng bấm máy
ảnh lia lịa. Nhìn thấy tôi cô ta đã tíu tít.
- Mc Gill! Nhờ anh bấm cho tôi vài kiểu ảnh rồi hãy đi. Tôi buộc phải
giúp cô ta chụp mấy tấm quanh cửa khách sạn Palais Royal. Sau đó tôi
chào cô rồi cùng Hai Bền chui vào xe ô-tô phóng đi.
- Cô nào mà trẻ trung vui vẻ thế?
- Bạn tàu bay, khách sạn thôi. Cô ta cứ bánh lấy tôi nhằng nhằng. Có
lẽ cũng cần cát cái đuôi này đi thôi! - Tôi kể mọi chuyện về Rosanna cho
Hai Bền nghe.
Anh cau mày suy nghĩ rồi bảo tôi.
- Thái độ của cô ta có nhiều điều đáng nghi. Ông không cần phải cắt
cái đuôi này vội. Đây là đất mình, mình có ưu thế việc gì phải lẩn tránh!
Nếu họ bộc lộ, mình cần lợi dụng tình thế để tấn công. Tất nhiên ông phải
kín đáo những thứ cần kín. Nhưng cũng phải bộc lộ những thứ cần lộ. Phải
kéo họ vào cuộc đấu chứ đừng thúc thủ.
- Ý kiến anh có lí lắm.
Hai Bền đã phóng xe theo đường khác để trở về ngôi nhà sáng qua.
Anh thông báo với tôi hôm nay đến trình diện thủ trưởng mới.
Xe Hai Bền chui vào khuôn viên đã thấy một chiếc xe Mékong đỗ bên
trong. Có hai cán bộ đứng trên thềm như đang chờ. Hai chúng tôi xuống xe
tiến lại gần. Hai cán bộ rất trẻ tươi cười giơ tay chào. Tôi đáp lễ và bắt tay
từng người. Vào phòng khách an toạ Hai Bền mới giới thiệu.
- Thưa hai anh, đây là đồng chí Phan Quang Nghĩa, cán bộ hoạt động
hải ngoại, một điệp viên kỳ cựu trong Ngành của chúng ta. Tôi cũng xin