hoạt động của địch. Những gì đã nói với Bền rồi tôi chỉ nhắc lại nét chủ
yếu. Tôi nói kĩ những vấn đề cấp trên đề xuất và nêu ra nhận định của riêng
mình. Chúng tôi làm việc thoải mái hết buổi sáng. Cấp trên hứa sẽ cho ý
kiến đề xuất về những hoạt động của tôi trong suốt thời gian về nước.
Trưa hôm đó tôi được các cấp lãnh đạo mời ăn cơm. Một bàn ăn bốn
người được đặt sẵn ở phòng lạnh một nhà hàng sang trọng. Hỏi ra tôi mới
biết đây là nơi ra vào ăn nhậu của những thực khách lắm tiền. Chúng tôi
được các tiếp viên chào mời rất niềm nở.
Chiêu đãi thù tạc xong Hai Bền đưa tôi về khách sạn. Dọc đường anh
tâm sự.
- Từ ngày đổi mới tư duy, mở cửa giao thương, kinh tế phát triển, đời
sống nhân dân tăng lên thì chi phí của các cơ quan nhà nước cũng rộng rãi
hơn. Tiếp đón một người từ nước ngoài về thăm Tổ Quốc không thể đem
vào cơ quan giết mổ tùm lum, đun nấu khói um, quần đùi may ô, chè chén
ồn ào, nhậu nhẹt xả láng nữa! Làm việc ở tiệm rượu cũng là phong thái
giao tiếp mới!
- Thế không sợ lộ liễu à?
- Cái gì lộ bàn ở cơ quan, cái chung chung vô hại thì trao đổi ở bàn ăn
tình cảm hơn!
- Thế ở cơ quan không còn căng tin, nhà ăn tập thể nữa à?
- Bỏ từ lâu rồi! Đến bữa cán bộ tuỳ nghi di tản. Nhiều tiền đến tiệm
sang, ít tiền đi cơm bụi. Người ngại đi gọi cơm hộp, nhà hàng chuyển đến
tận nơi. Người ở gần phóng xe về nhà ăn với gia đinh cho đỡ tốn. Tổ chức
bếp tập thể cũng chẳng mấy người ăn, lại thêm biên chế. Cũng có nhà
khách đón cán bộ công tác trong Ngành, nhưng đưa ông vào đấy không tiện
bằng ra tiệm. Có khi ở ngoài lại tự nhiên ít lộ bí mật tung tích hơn!