giới thiệu với Nghĩa, anh Trọng Tín, Phân cục trưởng phía Nam, anh
Nguyễn Phúc Lâm, Tham mưu trưởng. Hai anh là thủ trưởng mới của
chúng ta.
Hai anh một lần nữa bắt chặt tay tôi. Đồng chí Trọng Tín nói.
- Tôi công tác ở phía Bắc, nghe tên anh Nghĩa rất nhiều mà hôm nay
mới gặp mặt. Nghề của chúng ta luôn luôn phải mai danh ẩn tính, hoạt
động đơn tuyến nên cùng cơ quan mà cả đời có khi không được biết mặt
nhau. Nay tôi về thay bác Đức thì chúng ta sẽ phải tiếp kiến với nhau nhiều.
- Thưa hai anh. Là một cán bộ hoạt động xa Tổ Quốc chúng tôi luôn
luôn nghĩ tới đồng bào đồng chí. Nhớ nhưng không thể mỗi lúc về thăm
viếng và chia sẻ nỗi cô đơn với mọi người được. Mỗi chuyến đì đều tốn
kém và nhất là phải tuỳ thuộc vào phía địch. Nay thì đất nước mở cửa, mối
quan hệ Việt-Mỹ dần bình thường hoá thì sự đi lại của tôi có thể thường
xuyên hơn.
- Tiếc là anh về đợt này Trung tướng Đức lại vắng mặt - Tham mưu
trưởng nói - ông nghỉ phép ba tháng để chuẩn bị thu xếp công việc gia đình,
trước khi nhận quyết định nghỉ hưu.
- Tôi đã điện ra Hà Nội rồi. Biết tin anh Nghĩa về thế nào ông cũng
bay vào nay mai thôi. Tôi mới nhậm chức, có nhiều vấn đề vẫn phải nhờ
bác Đức giúp cho một thời gian nữa. Riêng mũi công tác của anh Nghĩa thì
do bác xây dựng, tổ chức, huấn luyện lãnh đạo chỉ huy suốt mấy thập kỷ.
Chúng tôi cũng muốn nhân dịp anh Nghĩa về chúng ta ngồi với nhau nhận
bàn giao tay ba thì mới kỹ lưỡng được.
- Vâng! Ngoài cái chung ra, ông Đức với tôi cũng còn là tình nghĩa gia
đình. Tôi cũng muốn tiễn ông về hưu với một tình cảm trọn vẹn.
Sau mấy chục phút thăm hỏi xã giao, chuyện gia đình đời sống xã
hội... tôi bắt đầu báo cáo với cấp trên tình hình công tác và những âm mưu