Có tiếng gõ cửa và Linh đã có thể phân biệt tiếng gõ của ai. Y ấn mẩu
xì gà còn lại vào cái gạt tàn, đặt tập hồ sơ ngay ngắn trước mặt, lúc đó mới
dõng dạc lên tiếng:
- Xin mời vào.
Cửa mở. Hoàng Quý Nhân xuất hiện trong bộ đồng phục với bộ lon
thiếu tá mới tinh, lấp lánh. Đáp lại động tác chào rất kiểu cách của Nhân,
đại tá Linh vui vẻ chỉ tay ra hiệu mời Nhân ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Tôi vừa gặp Đỗ Thúc Vượng nhưng đương sự còn yếu lắm, tôi chưa
hỏi gì ông ta và cho đưa xuống nhà thương. Thiếu tá đã đọc bệnh án của
Vượng chưa?
- Thưa đại tá, theo hồ sơ bệnh án do bác sĩ Jordan lập ra thương tích
phần lớn là tụ máu phần mềm. Có hai điều chú ý là xương chân phải nghi là
giập và gan bị chấn thương nề tấy. Tưy nhiên không có hiện trạng chảy
máu trong. Chúng tôi đã niêm phong bệnh án vì nó được làm theo yêu cầu
của Vượng. Tôi yêu cầu bác sĩ của ta cho X. quang ngay và lập hồ sơ mới.
Nến được điều trị cẩn thận, tôi tin là nạn nhân sẽ được hồi phục sau một
tuần. Trong khi chờ đợi, cần tiến hành các công việc bổ trợ. Tôi xin phép
được khám nhà Vượng ngay bây giờ.
- Liệu có ích gì không? Nếu như có những tư liệu gì bất hợp pháp có
lẽ đến hôm nay nó đã được tiêu hủy hoặc chuyến đi mất rồi.
- Tôi hoàn toàn đồng ý như vậy. Nhưng theo thủ tục, chúng ta cũng
vẫn phải tiến hành để khép kín hồ sơ trình lên Tổng nha.
- Thiếu tá cứ thực hiện mọi biện pháp cần thiết. Thiếu tá đã có dự
đoán nào về thủ phạm khủng bố ông Vượng chưa?
Hoàng Quý Nhân mỉm cười nhún vai: