bàn ngủ. Vẻ mặt Quế Lan bỗng đỏ bừng rồi tái nhợt đi. Chị ta chạy lại giữ
lấy đôi bàn tay viên thiếu tá.
- Xin ông đừng mở ra, không có gì đâu... tôi xin thề...
Hoàng Qltý Nhân quay lại, y bắt gặp đôi mắt hoảng lốt van lơn của
Quế Lan. Y buông tập ảnh xuống mặt bàn rồi nắm lấy đôi cánh tay trần nõn
nà của người đàn bà xa lạ.
- Không có gì đâu thưa ông, đó chỉ là những thứ hoàn toàn riêng tư.
- Nhưng chính sự ngăn cản của bà lại kích thích tính tò mò nghề
nghiệp của tôi mạnh mẽ... Nhưng thôi... vì vẻ đẹp lộng lẫy của bà, tôi sẵn
sàng quên những thứ gì trong cái ngăn kéo bí ẩn kia đi. Mong bà hiểu cho
sự chôn vùi đó đối với tôi là một nỗi đau khổ...
Quế Lan thực sự cảm động vì thái độ gia ân đột ngột đó và chị ta cảm
thấy một cái gì rất kỳ lạ từ đôi bàn tay viền thiếu tá truyền sang đôi cánh
tay mình. Quế Lan hoàn toàn lúng túng, nửa muốn vùng ra, nửa muốn giữ
yên.
Vài phút sau Hoàng Quý Nhân bỗng đứng dậy. Y đã chủ động dồn nén
được dục vọng xuống một ngăn bé nhỏ của đáy lòng. Công vụ làm y tỉnh
táo trở lại. Hắn biết những thứ trong ngăn chỉ là những tấm ảnh khỏa thân
của đôi vợ chồng trẻ không có gì nguy hiểm cho an ninh của Tổng thống.
- Bây gờ bà có thể cho tôi đi xem tiếp các phòng khác.
Quế Lan như bừng tỉnh. Hai người đi sóng đôi hết bốn buồng còn lại.
Căn nhà tắm buồng quá thừa cho một cặp vợ chồng son.
Khi họ quay về phòng làm việc đã thấy hồ sơ sách vở, giấy tờ tung tóe
ra khắp mặt đất. Hai tên tùy tùng đã lựa ra được mấy cuốn sách có in hình
Mác ngoài bìa của thấy tay cải lương, vô chính phủ hay xét lại viết về chủ