- Tôi có thể phỏng đoán mà không sợ sai lầm. Nhưng xin lỗi, đây
không phải nhiệm vụ của chúng ta!
...
Mười lăm giờ cùng ngày, ngôi nhà Vượng đã bị cảnh sát bao vây.
Thiếu tá Hoàng Quý Nhân đưa lệnh khám nhà cho Hứa Quế Lan, y
bỗng sửng sốt vì vẻ đẹp của người thiếu phụ đau khổ đang đứng trước mạt
y.
- Thưa bà, chúng tôi sẽ làm đúng như công pháp quy định. Bà cho
phép tôi.
- Xin mời các ông. Quả thật nhà tôi oan ức và vô tội. Tất cả những
hoạt động của nhà tôi đều nhằm phục vụ nền cộng hòa, tất cả đều hợp hiến.
- Chỉ có sự thật mới minh chứng được cho ông nhà. Về phần cá nhân,
tôi hoàn toàn mong mỏi ông nhà vô tội.
Hoàng Quý Nhân cho hai tên tùy tùng lục lọi ở phòng khách, phòng
làm việc, còn y đi theo người đàn bà. Quế Lan mở cửa phòng ngủ chỉ cho
viên thiếu tá vào, còn mình đứng ngoài nhưng Hoàng Quý Nhân đã từ chối:
- Thưa bà, chỉ có bà cùng đi tôi mới có thể thực thi công vụ được. Quế
Lan lần lượt mở những tủ đựng quần áo, đựng đồ trang sức, của cải cho
viên thiếu tá kiểm tra nhưng y chỉ nhìn lướt qua, thậm chí ngay đến nhưng
hộp đồ vàng bạc, kim cương lộng lẫy đắt tiền cũng không có gì lôi cuốn y.
Quế Lan thoáng nhìn qua tấm gương, chị ta bắt gặp cặp mắt viên sĩ
quan cảnh sát nhìn mình đắm đuối. Chị bỗng đỏ bừng mặt lên... và vẻ thẹn
thùng càng làm cho người đàn bà lai ấy đẹp đến kỳ lạ. Sau khi cánh cửa các
tủ đã đóng lại. Hoàng Quý Nhân chậm chạp đi quanh buồng như một người
thăm bảo tàng. Y bỗng ngồi xuống đầu giường và với tay kéo ngăn chiếc