đóng góp hay xừ phạt sau. Để phơi xác chết giữa trưa hè, đầy đoạ nhưng
người đưa tiễn ngoài đường nắng nôi thế mà đang tâm được! Mấy ông
trong họ còn cay cú đe doạ. Nó đối xử với dâu họ Phan như thế là bỉ mặt
chúng tôi. Đến lượt họ Đặng nhà nó có thiếu sót gì chúng tôi sẽ không tha
cho đâu!
Đến dịp bốn mươi chín ngày, anh chị tôi đã đưa các cháu về quê nhờ
nhà trưởng họ làm cỗ cúng phục hồn và đưa bà lên chùa. Chị đã mời mọc
họ hàng, bà con làng xóm đến dự. Có mời cả ông trưởng thôn, nhưng có lẽ
ngượng nên ông ta cáo bận không đến. Cũng nhân dịp này chị muốn cáo lỗi
với mọi người là lâu lắm không về thăm quê, hương khói mồ mả tổ tiên.
Chị phân trần là mỗi lần về mọi người thường hỏi thăm Phan Quang Nghĩa
khiến chị thêm buồn và không biết nói thế nào. Chị đã nhiều lần làm đơn
hỏi tin nhưng trên cũng chưa trả lời dứt khoát chết hay sống, mất tích hay
đầu hàng, theo ta hay đi với địch? Có hàng ngàn cán bộ chiến sĩ hiện vẫn
chưa có lời giải đáp.
Bây giờ đã đưa mẹ về quê thì chị sẽ đi lại thăm viếng luôn. Chị cũng
muốn làm lành với những người thâm thù căm ghét kì thị gia đình tôi. Chị
không muốn cho tôi biết nhưng chuyện không vui này. Đã nhiều lần viết
thư định nhờ ông Đức gửi giúp. Nhưng viết xong đọc lại chị lại không vừa
lòng liền xé đi. Chị chờ khi nào thần kinh ổn định hẳn mới liên lạc với tôi...
Nghe cậu Đức kể lại chuyện nhà mà trái tim tôi ứa máu. Tôi thương
mẹ, thương chị Huệ vô cùng. Để bảo đảm cho bí mật công tác của tôi, ngay
cả lúc đau thương, khó khăn, bế tắc nhục nhã nhất, gia đình cũng vẫn cam
chịu để bảo vệ tôi, cũng là để tôi làm tròn trách nhiệm với dân với nước.
Họ hàng làng xóm không thông cảm đã đành lại còn gây ra những chuyện
rắc rối phiền hà, khiến người chết cũng không được yên phận. Muốn gửi
nắm xương tàn bên mộ chồng trong lòng đất quê hương mà vẫn gian nan
trắc trở.
Sau cơn xúc động tôi thưa với cậu Đức.