xử trí. Hai thằng cháu ngoại là hăng nhất. Chúng mở cửa hậu đưa linh cữu
ra ngoài rồi hò nhau khiêng ra sông. Dân làng thấy vậy vô cùng sửng sốt.
Chị Vai đứng dang tay ngăn mọi người lại.
"- Xin mọi người nghe tôi nói đây! Bà huyện Vinh người làng mình,
con cái có công hay tội thì thuộc ai nấy chịu. Nếu trưởng thôn không mở
ba-ri-e cho đi trên đường thì chúng tôi khiêng cụ qua cánh đồng vào nghĩa
trang chứ không để quăng xác xuống sông! Các vị làm thế thì tai tiếng làng
Khang Thượng sẽ truyền đi khắp nước, dòng sông Hồng cũng không rửa
hết vết nhục. Mọi người hãy nghe tôi bắt tay đưa cụ vào nghĩa trang!".
Chị Huệ ra bắt tay cảm ơn chị Vai. Dân làng xúm lại. Đám thanh niên
thành phố cũng bỏ giày da, giày thể thao, guốc cao gót trên xe, xắn quần
xông vào hò nhau khiêng áo quan. Xác cụ cũng nhẹ, gỗ áo quan lại mỏng
nên đi tênh tênh. Hai tay gác đường sượng sùng đứng trơ bên chiếc ba-ri-e
vô cảm.
Chỉ qua hai trăm mét là đến nghĩa địa. Mọi người rửa chân tay, trang
chỉnh lại quần áo giày dép rồi chuẩn bị làm lễ hạ huyệt. Các cụ Hội Thọ đã
cho gánh hai nồi nước chè ra cho mọi người uống. Gia chủ cũng mang theo
nước tinh khiết đóng chai, thuốc lá trầu cau mời mọc mọi người. Sau mấy
lời của cụ trưởng Hội Thọ chị Huệ đứng lên cảm ơn bà con xóm làng đã hết
lòng giúp đỡ để đưa mẹ đến cõi vĩnh hằng. Cửa mộ phần đã mở. Lễ hạ
huyệt tiến hành nhanh chóng gọn gàng.
Chuyện đám tang "vượt rào" đã gây dư luận xôn xao trong làng Khang
Thượng. Người trách gia đình tôi đã vụng đường thu xếp. Sinh phần khang
trang, mồ mả to đẹp mà chẳng nghĩ đến tình làng xóm từ lúc sinh thời. Để
xảy ra sự cố mới hàn gàn thì khó mà toàn vẹn. Nhưng số đông trách viên
trưởng thôn, đại diện cho dân mà lại cư xử hẹp hòi thô bạo. Chắc là muốn
chút chè thuốc phong bì mới lên mặt hống hách, nhũng nhiễu phiền hà.
Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Gia chủ có khuyết điểm đến mấy thì chính
quyền cũng phải mở lòng nhân ái giải quyết tang điếu cho êm thuận rồi bắt