phải kín đáo hơn. Những cuộc tụ tập có thể bị người của Warrens đánh dấu
đấy!
- Vâng chúng tôi hiểu - Vượng đồng tình - Mỗi lần đi đâu vợ chồng tôi
đều quan sát để tránh những cái đuôi. Làm ăn lâu dài với Warrens là không
thể khinh xuất được!
Đây là lần đầu tiên trong đời hai cậu cháu tôi có cơ hội sống trong căn
nhà riêng để có thể chuyện trò tâm tình thoải mái.
Tôi nhớ lần trước sau ngày Sài Gòn giải phóng cậu Đức cũng có điều
tôi về khu quân doanh Bộ Tổng tham mưu để vận hành máy tính, nhưng
thực chất là để cậu giao nhiệm vụ xuất ngoại. Lần đó chúng tôi bận bàn
công việc cho một chuyến đi dài. Đến nay thấm thoắt đã mười tám năm trôi
qua, cũng gần bằng thời gian tôi lên đường chống Mỹ. Gộp lại hai thời kỳ
là xấp xỉ bốn chục năm? Tóc cậu tôi đã bạc trắng, da mặt đã điểm những
vết mồi, mắt đeo kính viễn số bốn, dáng đi đã hơi đổ về phía trước, chân
tay lòng khòng chậm chạp, nổi bật lên cái mệt mỏi của người già. Còn tôi
thì cũng đã gần sáu mươi, cái tuổi cần được nghỉ ngơi rồi.
Dù đã làm việc dưới quyền cậu gần bốn chục năm nhưng tôi chẳng
biết nổi một chi tiết nào về cậu. Không phải vì là vị tướng tình báo, cậu
phải giấu kín tung tích với cả cháu mình. Cái chính là cả hai đều chưa bao
giờ có được những giờ phút thanh thản để tâm sự. Mãi đến bữa nay tôi mới
được nghe về cuộc đời riêng tư của cậu rõ ràng hơn.
Cậu vốn là con trưởng của một gia đình nông dân nghèo ở Duy Tiên.
Thuở nhỏ được cha mẹ cho theo học chữ nho một thày đồ có tiếng trong
làng. Cậu thông minh mẫn cảm học một biết hai, mới mười hai tuổi mà đã
thông hiểu Đại học, Luận Ngữ, Mạnh Tử, Trung Dung... Giá như nền Hán
học còn thịnh đạt thì chuyện anh Tú cậu Cử, ông Cống quan Nghè đối với
cậu chẳng phải cái đích không thể với tới. Tuy nhiên bút lông đã đến thời
mạt vận, cậu phải quay sang bút sắt. Ở lĩnh vực mới mẻ này cậu cũng tỏ ra