Nói rồi viên y tá liền tìm hiểu các cơ phận dễ biểu trưng cho hiện
tượng mang thai.. Mặc dù biết thừa là mình vừa có kinh nhưng mợ cứ mặc
cho hắn khám. Nếu hắn lầm lẫn thì lại đỡ phải làm việc cực nhọc giữa trời
mưa nắng. Hắn nhìn mợ bằng cặp mắt đờ đẫn ướt đẫm ham muốn. Cuối
cùng hắn nhận xét.
"- Lưỡng quyền cao, lông mày dựng, môi trên vêu, yết hầu nhô, vú
cứng, âm vật nhô cao chứng tỏ cô đã có mang. Mai chuyển về nấu bếp!".
Mợ mỉm cười cảm ơn. Gã y tá liền cho uống viên thuốc cảm rồi lấy
dầu xoa cho mợ.
"- Cảm nắng là phải trong uống ngoài xoa, trên chà dưới xát, toát mồ
hôi cho khí độc thoát ra mới chóng khỏi".
Mợ chịu cho gã thực hành mọi biện pháp trị liệu. Mắt mợ Sâm nhắm
nghiền, môi hơi rung, rên lên nhè nhẹ, và cảm thấy một sức mạnh trần tục
trườn lên người... Chiếc lều bạt có cắm lá cờ chữ thập đỏ như rung động
dưới bóng tre bên bờ kênh...
Hết đợt dân công thuỷ lợi thì mợ mới cảm thấy lời viên y tá đoán bệnh
là rất đúng! Mợ có mang thật chứ không còn phải vờ nữa. Mợ lo lắng
không biết giải quyết ra sao. Mợ thăm dò địa chỉ tìm gặp bằng được người
tình để than thở và yêu cầu phá thai giúp. Gã cười và trấn an.
- Không việc gì phải phá. Đã chửa thì cứ khoe khắp làng rồi đẻ đái
đàng hoàng sợ gì? Chênh lệch một tháng là chuyện thường khó mà phát
hiện được. Hơn nữa chồng em đi B biết bao giờ về. Chiến tranh biết thế nào
được, có khi không về, hoặc về cũng không sao nhớ được ngày tháng nữa.
Hãy giữ lấy đứa con của chúng ta.
Mợ nghe gã về khoe khắp họ hàng nội ngoại. Mợ sinh ra bé gái đặt tên
là Nam để kỉ niệm chuyến đi của chồng. Ai cũng mừng cho sự may mắn
của mợ Sâm. Đứa bé hay ăn chóng lớn, giống rnẹ nên rất xinh xắn.