Nhưng thằng Phúc chưa hết lớp chín thì cậu Đức được lệnh đi B. Cậu
được nghỉ phép nửa tháng và chuyển sổ lương về nhà cho vợ. Mợ rất buồn
vì chiến tranh đang lan ra cả miền Bắc. Đi B dài là không hẹn ngày về. Đeo
ba lô cóc, chồng đi vợ khóc. Mợ thương cậu vô cùng. Những ngày gần
nhau họ muốn có thêm đứa con. Dư một chút đề phòng tổn thất còn hơn
mất trắng! Tuổi mợ lúc đó mới ngoài ba mươi, còn khoẻ, có thể đảm đương
nuôi thêm đứa nữa. Chờ sau chiến tranh già rồi, muốn đẻ cũng không được.
Cậu lên đường vào Nam được một tháng thì mợ biết rằng những cố
gắng suốt thời kì nghỉ phép cũng "đổ sông đổ biển" hết!
Mợ không phải đi dân công hoả tuyến nhưng được tham gia lao động
công ích hậu phương. Công việc ưu tiên đó là tập trung đào kênh sáu, một
công trình thuỷ lợi trọng điểm của huyện. Làm việc được vài hôm thì mợ bị
cảm nắng. Mợ lên gặp viên y tá lưu động để xin thuốc uống. Anh ta chừng
ngoài ba mươi tuổi, mặc áo blu trắng toát ngồi trong lán mơ màng rít thuốc
lào. Thấy bệnh nhân nữ anh ta đón tiếp nhiệt tình. Mợ khai nhức đầu, sổ
mũi và ho. Anh bảo nằm lên giường để khám rồi mới cho thuốc. Anh nghe
lưng, nghe bụng nắn bụng nắn eo.
"- Tim phổi bình thường, dạ dày co bóp tốt, gan mật không có vấn đề
gì. Hay nhớ chồng muốn xin nghỉ vài bữa chứ gì?".
Anh ta cười chớt nhả làm mợ đỏ mặt thanh minh.
"- Chồng vừa đi B, có nhớ cũng chịu. Nước non gì mà về".
"- Anh ấy đi lâu chưa?".
"- Mới tháng trước. Nghỉ phép được nửa tháng thì lên đường".
"- Hay là ốm nghén đấy? Để tôi khám kĩ lại cho? Nếu qua có mang thì
phải bố trí việc khác chứ không thể để đi vác đất được!".