Nhưng đã láo lếu hư hỏng mà thêm tài thì chỉ gây đau khổ cho gia đình xã
hội thôi.
Khi vào cấp ba phải đạp xe lên trường huyện thì Phúc hoàn toàn ngại
ngùng nhụt chí. Một hôm nó nói với mẹ.
- Con đi học để mình mẹ ở nhà lo toan vất vả thì con chẳng đang tâm
chút nào. Con định thôi học ở nhà lao động với mẹ lại tốt hơn.
- Sao con lại suy nghĩ lẩn thẩn thế? Mẹ nuôi có mình con, lại có thêm
lương của bố, nhà mình có thiếu thốn gì mà con phai bỏ học.
- Chương trình ngày một khó, học đau đầu con ngại lắm!
- Trời ơi! Sao bố con hiếu học như thế mà con thì lại sợ học. Nếu con
ở nhà thì mẹ cũng chẳng sung sướng gì, mà bố con sẽ buồn bực lắm đấy.
Muốn gì thì cũng phải xong cấp ba thì bố mới xin cho đi "thoát li" phấn đấu
làm cán bộ được. Từ nay mọi việc nhà để mẹ lo. Con chỉ chú tâm vào bài
vở thôi.
Thằng Phúc miễn cưỡng nghe lời nhưng nó chưa thực sự tự tin lắm.
Rồi một bữa mợ Sâm nói với cậu.
- Anh phải lo cho tương lai thằng Phúc đi thì vừa. Có mỗi một mống
chứ nhiều nhặn gì cho cam. Để nó lại là nông dân chân lấm tay bùn thì cực
lắm. Hết cấp ba anh xin cho nó vào làm cơ quan nhà nước cũng được. Cán
bộ như anh có nhiều người nể.
Cậu Đức thở dài.
- Anh quen toàn giới nhà binh! Xin đi bộ đội thì có khó gì đâu. Nếu nó
học tốt anh có thể xin cho con đi học sĩ quan, lấy binh làm nghiệp cũng
được.