quẩn cơm cháo phục vụ cậu. Bà đoán lời phán quyết của chồng chắc sẽ
khủng khiếp lắm. Chồng bỏ, con trai thất vọng và nhục nhã, con dâu khinh
khi và lên mặt, con gái mặc cảm đau khổ và hổ thẹn. Họ hàng xa lánh, làng
xóm chê cười... Đợi lúc vắng các con mợ mới nêu ra giải pháp.
"- Tội của nhưng người đàn bà như em thời xưa thì đáng voi giày ngựa
xéo hay nhẹ ra cũng cạo trọc bôi vôi, thả bè trôi sông. Nay thì vì hoàn cảnh
chiến tranh xa chồng biền biệt cũng có giây phút yếu mềm giữ mình không
nổi. Nếu không tha thứ nổi thì xin anh cứ li dị. Anh làm đơn em kí, hoặc sợ
ảnh hưởng đến uy tín cán bộ thì để em làm đơn anh ký. Lý do thì xin anh
thống nhất với em là chúng ta là vợ chồng tảo hôn, lấy nhau do cha mẹ sắp
đặt chứ không vì tình yêu. Nay thấy không thể chung sống thì xin tự
nguyện chia tay, con trai theo bố con gái theo mẹ. Xin anh thương con Nam
vô tội và côi cút mà giấu cho em chuyện ngoại tình nhục nhã đó!".
Thực lòng cậu cũng rất thương bé Phương Nam. Con bé ngoan ngoãn
hiếu thảo và vô tội. Nay nếu chuyện vỡ lở thì không biết nó sẽ đau khổ đến
bao giờ và tới mức nào? Cậu bình tĩnh nói.
"- Em định giải quyết thế anh thấy cũng có thể chấp nhận. Nhưng
trước khi thực hiện anh muốn Sâm kể lại rõ ràng câu chuyện cho anh nghe
đã. Biết đâu ta lại tìm được cách chia tay khác tốt hơn!".
Và thế là mợ Sâm đã tường thuật lại tất cả mọi chuyện trên. Cậu hỏi.
"- Thế em còn lẵng nhẵng đi lại với thằng cha y tá nhân tình đó đến
bao giờ?".
"- Tất cả chỉ có bốn lần thôi. Sau đó thì anh ta được gọi nhập ngũ và
đã hy sinh ở chiến trường Trị Thiên năm 1972".
"- Em theo dõi tin tức hắn kĩ hơn là chờ tin anh!"