"cắm sừng" anh bốn lần. Sừng mới nhu nhú nên đội chiếc mũ cối lên là
chẳng ai nhìn thấy. Thế thì dại gì làm toáng lên cho xấu mặt cả nhà. Anh
hứa sẽ cùng em giữ kín chuyện này. Bé Phương Nam cũng có quyền được
biết để hướng về cội nguồn huyết hệ. Song trước mắt con còn nhỏ, không
nên để nó bị tổn thương. Khi nó có nghề nghiệp, chồng con ta sẽ lựa lúc
thuận lợi công bố dần cho con. Như vậy là cách làm hợp lẽ nhất!".
Và thế là cậu mợ lại sống hoà thuận với nhau như xưa. Đôi lúc cậu lại
căn vặn lại chuyện cũ buộc mợ phải nói lại. Mợ trách cậu là không chịu cho
quá khứ an bài. Cậu nói là cậu vẫn tức nên thỉnh thoảng muốn bắt vợ kể lại
để hành hạ chơi. Nhưng khi thấy mợ phải ra trước vành móng ngựa của
lương tâm thì cậu lại thấy thương và tìm lời an ủi. Cả hai cứ phải vật lộn
trong cái vòng luẩn quẩn thế mà sống, mà gắn kết với nhau.
Tôi hỏi.
- Nay cậu được nghỉ hưu. Cậu định về Bắc với mợ hay ở lại trong
này?
- Cậu đã xin được mua ngôi nhà này theo giá thanh lí nên định đưa mợ
vào. Vợ chồng Phúc đã thiết lập được cơ sở vững chắc ở quê. Nó phải ở lại
kế nghiệp nghề nông của tổ phụ, thờ phụng gia tiên hương khói mồ mả.
Phương Nam đi lao động bên Đức đã lấy chồng và nhập cư bên đó. Cậu
định đưa đứa con nhỏ nhà Phúc vào nuôi dạy gây dựng trong này cho nó thì
mới hi vọng kéo được mợ vào theo.
- Lần này ra Bắc cậu đưa cháu về thăm mợ nhé. Cháu sẽ thuyết phục
mợ vào với cậu. Hai ông bà già sống cách nhau mấy ngàn cây số, ốm đau
trái gió trở trời lấy ai chăm sóc cho nhau.
Cậu Đức cười.
- Bà ấy tưởng cậu về hưu không ai quản nên muốn cậu sống tự do.
Thuê cô hầu gái hay kiếm bồ bịch nhân tình lăng nhăng cũng thoải mái