"- Ôi sao anh lại nghĩ thế? Người làng trên xã dưới, có chuyện gì mà
không biết."
"- Cũng không sao. Hắn là cha của bé Phương Nam, em chú ý đến
cũng là hợp tình thôi. Nghe câu chuyện em kể anh giận lắm. Giá chúng
mình còn trẻ thì ta li dị, người lấy vợ kẻ lấy chồng cũng dễ thôi. Nhưng hai
ta đều đã cứng tuổi, tan đàn xẻ nghé chỉ thêm khổ con cái thôi. Anh tha tội
cho em và cho chuyện này vào quên lãng. Được chứ!".
"- Em xin cảm ơn tấm lòng cao thượng của anh. Tội em quá lớn, sợ
mỗi lần nhớ đến anh lại khinh ghét dày vò em thì tội lắm. Em không thể lấy
chồng được nữa, nhưng anh thì muốn gái tơ còn có cô lấy. Anh nghĩ kĩ đi
kẻo rồi lại hối tiếc!".
Quả là sau này đôi lúc cậu cũng có hối tiếc. Giá cứ li dị đi thì thế nào
cậu cũng kiếm được một cô hộ khẩu thành thị. Bám vào đó thì chắc chắn
xin được nhà cửa đàng hoàng như mọi cán bộ cao cấp khác. Nhưng ngày
đó thì cậu đã thực sự mềm lòng. Đối với cậu tình yêu không phải là tất cả.
Cậu lấy mợ Sâm còn là để trả nghĩa thày, người đã dạy mình thời thơ bé và
chu cấp tiền bạc cho mình học hành đến tuổi trưởng thành. Nói là tảo hôn
nhưng thực lòng lúc cưới cậu rất yêu Sâm. Vợ chồng xa nhau trong hoàn
cảnh chiến tranh, có lúc rảnh rỗi công việc, thư giãn tâm hồn cậu đều nhớ
đến mợ. Nay vợ có lỗi lớn nhưng nếu biết kìm nén thì vẫn có thể tha được.
Cố chấp rồi đùng đùng phá bỏ mọi thứ thì có thể chỉ riêng mình được siêu
thoát nhưng vợ con gia đình thì tan nát, khổ đau suốt lượt. Vì vậy cậu đã
nói vui cho vợ an lòng:
"- Đúng là nhân cơ hội em có lỗi anh li dị đi rồi kiếm cô vợ trẻ thì
cũng khoái đấy. Nhưng anh còn có trách nhiệm với thày mẹ với các con,
với cả em nữa. Thày mất rồi, giả sử em chưa lấy anh mà bị chửa hoang, thì
anh cũng không thể bỏ mặc em được. Nay em lại là vợ anh, anh toàn quyền
giải quyết vấn đề. Sự việc mới chỉ hai chúng mình biết, tay bạn tình của em
đã mất, vậy thì anh che chắn cho em rất dễ dàng. Nói cho vui là em mới