- Đôi khi cũng phải mở đầu bằng sự cưỡng bức. Đến cuộc cách mạng
của các vị cũng cần bạo lực cưỡng ép nữa là để cải huấn một con người!
- Các ông vẫn thường nói đến nhân quyền, đến tự do chính trị kia mà?
- Đúng thế. Chính vì nhân quyền mà chúng tôi đưa ông đến đây bằng
một phương cách êm dịu, không một chút tổn thương thể xác, không có gì
xúc phạm tinh thần. Vì tự do mà ông được tôi tiếp kiến như thượng khách.
Tôi thay mặt ông Phân Vụ trưởng thân đến gặp gỡ thông báo những điều
tôi biết về ông để ông tự đánh giá mình và tìm ra con đường thực sự có ích
cho ông.
- Con đường của tôi là làm một nhà báo chân chính đấu tranh cho một
lí tưởng công bằng bác ái, một nền hoà bình chân chính, cho tình hữu nghị
giữa con người và các dân tộc. Tôi không ân hận gì về những việc mình đã
làm, và không cần các ông phải uốn nắn dạy bảo.
- Ông tự tin và kiêu hãnh lắm. Nhưng ông đang dấn thân vào ngõ cụt
tuyệt vọng đấy. Nếu cứ ương bướng thì Chúa cũng không cứu nổi ông đâu!
- Các ông định thủ tiêu một người vô tội chứ gì?
John M. Dean cười gằn.
- Sao lại vô tội?
Nói rồi ông ta mở cặp hồ sơ về tôi đặt lên bàn và lần giở từng trang và
bắt đầu công bố.
- Đây chỉ là cáo trạng vắn tắt. Chúng tôi đã có dư một ngàn trang hồ
sơ về tội trạng của ông. Nếu ông thích xem thì bắt đầu từ mai tôi sẽ cho ông
đọc bản sao để ông tự thanh minh bào chữa cho mình. Còn hôm nay tôi chỉ
có thể thông báo sơ bộ để ông biết rằng chẳng còn bí mật nào của ông được
che kín. Ông đã bị lột truồng như nhộng trước ánh sáng điều tra của chúng