tôi. Sự nghiệp của ông đã cáo chung, và ông cần nhào nặn lại mình theo
một kịch bản mới của chúng tôi viết sẵn. Chỉ có vậy ông mới thoát chết và
tìm được một vai mới trên sân khấu tình báo chính trị.
Dean bắt đầu kể lại toàn bộ bản lịch sử hoạt động của tôi suốt gần bốn
thập kỷ. Phải thừa nhận họ đã chắp nhặt dữ liệu để hình thành bức chân
dung khá giống tôi. Nhiều chỗ tôi không hiểu làm sao họ có thể biết được?
Tôi hỏi lý do thì John Dean không trả lời trực tiếp mà chỉ nói.
- Tốt nhất là ông thừa nhận sự thật. Đó là cái giá của bản thân ông.
Căn cứ vào sự chân thành đó mà chúng tôi đề xuất một đối sách có lợi cho
ông. Ông chối cãi, phủ nhận điều gì là làm giảm sức nặng của mình ở điểm
đó. Nếu ông giũ sạch thì giá trị của ông chỉ còn là số không, ông trở thành
đồ vô dụng chỉ dáng quăng vào bãi thải.
- Tôi đề nghị được xem toàn bộ hồ sơ. Tôi muốn có một luật sư riêng
cho mình trước khi ra toà.
- Ông đừng mơ tưởng tới một phiên toà nào trên thế gian này được mở
ra để xử ông đâu. Còn luật sư do chúng tôi chỉ định thì cũng chẳng giúp ích
gì cho ông. Tốt nhất là ông tự biện hộ, xin đính chính và bổ sung đầy đủ
cho hồ sơ của mình. Sau đó chúng tôi sẽ nêu ra giải pháp để ông suy nghĩ
và chấp nhận. Nếu trả lời "không" có nghĩa là ông tự định đoạt số phận của
mình. Đó cũng là quyền tự do cuối cùng ông được hưởng.
Cuộc đàm thoại đến đây đã mệt lắm rồi. Tôi yêu cầu ông ta cho tôi
đọc bản tóm tắt trước khi đọc bản chính. Dean bằng lòng để lại ngay.
- Đây cũng là bản coppy. Ông có thể ghi những nhận xét của mình vào
lề. Thừa nhận hay bác bỏ, phản đối hay đồng tình. Có muốn đề đạt gì nói
bằng mồm sợ không đầy đủ hoặc lo bị xuyên tạc hay hiểu lầm thì cứ ghi ra.
Hãy dũng cảm và đừng xấu hổ! Chúng tôi đảm bảo bí mật tuyệt đối cho
ông... O.K?