Dung trở lại khách sạn lúc mười chín giờ như thường lệ. Vào ngăn
buồng của mình kiểm lại toàn bộ máy móc, trang bị. Chị mở két lấy bộ chìa
khóa căn buồng 12 đã treo sẵn trên sơ đồ. Chị kiểm mặt tất cả những nhân
viên làm việc trong giờ này sau đó đi tắm và thay quần áo. Dung ra ban
công nhìn sang thấy ánh đèn bên buồng 12 vẫn sáng.
Hai mươi giờ kém mười lăm, Price tắt bớt đi một ngọn đèn, đóng cửa
rồi lặng lẽ xuống ga-ra. Dung để ý không thấv Price mang theo chiếc cặp
đen quen thuộc.
Tiếng máy khởi động. Chiếc Falcon màu sữa chui ra khỏi ga -ra lao về
phía ngã năm...
Dung đi đôi giày đặc biệt, mang găng tay, đeo chiếc xắc đỏ hàng ngày
chị vẫn xách theo. Vào giờ này nơi đây thường vắng vẻ. Dung dừng lại cửa
buồng mười hai. Chị liếc mắt quan sát rồi nhanh nhẹn mở khoá lẻn vào
tròng. Cửa tự động khóa trái lại. Chị đi về phía bàn giấy. Tất cả đều ngăn
lắp. Những tập bản thảo xếp gọn trong ngăn kéo. Dung liếc qua những nội
Dung và chị bắt đầu chụp với mộc động tác lành nghề.. Đó là những bài
Price viết cho báo chí và các Hãng thông tấn phương Tây về việc Diệm
khủng bố những người chống Cộng nhưng khác biệt quan điền với chính
quyền, về vụ Đỗ Thúc Vượng và một bài điều tra về nông thôn vùng Châu
Thổ. Tất cả vừa gọn một cuốn phim. Sau đó Dung quay ra tìm chiếc cặp.
Nguyên tắc của chị là cái dễ làm trước. Dung mở tủ. Bên trong là két sắt
nhỏ gắn liền vào trường hậu. Dung mở két dễ dàng và lôi ra chiếc cặp. Bây
giờ mới là khó khăn. Khóa cặp mang một cấu trúc khác hẳn với tất cả
những cái chị đã từng biết. Dung loay hoay mười lăm phút vẫn chưa lần ra
hướng đi. Mồ lôi chị toát ra. Có năm nút. Mỗi nút tám nấc. Sẽ có ít nhất hai
triệt bảy mươi tám ngàn cách xếp đặt. Vậy mật mã của nó là gì? Tất nhiên
chủ nó phải ghi lại vì nếu quên đi ông ta cũng phải đến phá cặp. Dung phải
quay lại ngăn kéo buy-rô lần lượt lật những trang sổ tay nhưng tuyệt nhiên
không tìm ra những con số bí mật. Có thể y cất trong ví. Một tia sáng mong