manh vụt lóe trong óc Dung. Liệu nó có thể trùng với con số trên tờ hộ
chiếu? Chị mở cuốn sổ đăng ký khách trọ trong xắc ra và tìm được con số
1470.362. Dung đặt hàng số đó nhưng then khóa vẫn không kéo nổi.
Nhưrng hình như có một sự chuyển dịch mơ hồ nào đó chuyển số khác thì
rõ ràng độ ràng cơ học khác hẳn. Đành phải dùng đến biện pháp kết hợp.
Chị rút ra một lá kim loại theo then khóa. Vừa luồn chị vừa vặn nút điều
chỉnh. Lá kim loại vào sâu thêm một nấc. Dung làm tiếp, gặp nấc thứ lai
then khóa bỗng bật ra. Một niềm vui tràn ngập.
1470362 - 41 = 1470321
Số hộ chiếu - Số tuổi của Price = mã khóa.
Liếc qua đống tài liệu, nhiều tiêu đề làm Dung giật mình. Chị đưa máy
riêng chụp những cái cần cho mình trước. Sau mới đến những tài liệu cho
Hoàng Quý Nhân. Chị liếc đồng hồ hai mươi hai giờ mười. Dung xếp lại
đúng như lúc mở ra. Chị đóng khóa cặp, khóa két, khóa tủ rồi lấy máy ghi
âm đưa về tư thế hoạt động. Dung đặt nó dưới lớp sỏi trên chậu địa lan đặt
giữa nhà.
Chị áp tai vào cánh cửa nghe động tĩnh rồi lẻn ra ngoài rất nhanh,
khóa cửa phòng số mười hai rồi trở về phòng mình. Thay quần áo xếp đặt
các thư gọn gàng, Dung mới quay điện cho Quý Nhân.
- Tôi đã mua thuốc cho Thím Tư (Chị nói theo mật khẩu quy ước của
viên thiếu tá cảnh sát).
- Cảm ơn. Tôi chờ chị ở nhà Thím Tư.
Tôi đã đỗ xe ở chỗ hẹn. Thấy xe của Dung, tôi lái theo. Đến chỗ vắng,
tôi vượt lên. Khi hai xe ở vị trí song song, Dung quăng cho tôi cái máy ảnh.
Tôi phóng về nhà và tháo phim ra ngay. Tôi tráng phim vì nóng lòng muốn
biết những gì trong đó.