Về đến nhà Quế Lan nằm vật xuống giường. Nỗi cô đơn choán ngợp
cõi lòng. Chị điện thoại đến khách sạn.
- A-lô- ai gọi tôi? - Giảng đàn ông nói tiếng Pháp.
- Thưa ông, tôi muốn gặp ông tiến sĩ Price.
- Thưa bà tôi đây. Tôi đang hân hạnh nói chuyện với ai đây?
- Tôi là Quế Lan, vợ của Đỗ Thúc Vượng. Đến llôln nay chồng tôi vẫn
chưa được tự do. Nếu có thể xin mời tiến sĩ đến chỗ chúng tôi. Tôi có một
việc muốn phiền đến ngài.
- Thưa bà, nếu bà cho phép, tám giờ tối nay tôi sẽ đến thăm bà.
- Tôi chờ ngài, thưa tiến si Price.
Mười tám giờ Hoàng Qúy Nhân đến gặp Phương Dung.
- Chúng ta sẽ hành động vào hai mươi giờ mười phút hôm nay. Tôi
giao cho chị ba máy nhỏ. Chị lần lượt chụp không cần phải tháo lắp phim.
Chiếc máy ghi âm này chị đặt vào một chỗ nào thích hợp, nhớ là đưa nó về
tư thế làm việc. Nguyên tắc cao nhất là không để ai phát hiện ra. Tài liệu
quan trọng nằm trong cái cặp đen. Thường thì đi đâu Price cũng mang theo.
Nhưng tôi hy vọng là tối nay Price sẽ để nó ở nhà.
- Tôi lo nhất là chưa xong việc ông ta đã về.
- Chúng tôi sẽ có xe bám theo Price. Nếu ông ta quay về, tôi sẽ gọi
điện cho chị. Chị cứ bình tĩnh xếp đặt lại lại như cũ rồi thoát ra ngoài. Nếu
điện thoại hỏng sẽ có một xe chữa cháy chạy qua nhà rú còi báo động theo
nhịp hai tiếng một. Chị đeo găng tay và đi đôi giày này. Chúng ta không
được để lại một dấu vết nào. Vì nếu cần chúng ta còn mật nhập nhiều lần.