- Anh coi sự có mặt của mình là thừa. Nhưng với em thì có anh mới
đủ. Vĩnh Quốc cũng là bạn của anh chị kia mà!
- Tôi hy vọng là đến một lúc nào đó Bạch Kim sẽ cảm thấy thừa.
Bạch Kim nguýt dài rồi mỉm cười.
- Nếu có chuyện gì em sẽ nói hết với anh.
Em muốn nghe những lời khuyên của anh. Vĩnh Quốc có một giọng
nam cao khá tốt. Lúc cao hứng Bạch Kim đệm pi-a-nô cho anh hát. Bạch
Kiêu rất thích những bản tình ca, đặc biệt là bài Les belles étoiles1 (Những
ngôi sao xinh đẹp). Cô vừa đàn vừa nhè nhẹ hát theo anh. bài hát kết thúc,
họ im lặng, tôi nghe rõ tiếng thở dài của cô gái.
- Ôi những ngôi sao xinh đẹp!
- Nếu em được bay trong bầu trời đêm, em mới có thể thấy hết cái vẻ
đẹp lộng lẫy của những ngôi sao, của vũ trụ - Viên thiếu tá kiêu hãnh nói.
- Em phát ghen lên với anh rồi đó. Đã có lần em bay trong đêm sao.
Nhưng em còn nhỏ quá, máy bay chở khách đèn sáng trưng nhìn ra bầu trời
chỉ là một màu đen sân thẳm.
- Còn anh thì hầu như đêm nào cũng phải giáp mặt với bầu trời sao.
Trong khoang máy đèn phải tắt hết, trừ mấy chiếc đồng hồ dạ quang mờ
nhạt. Lúc đó thậm chí phải dùng những ngôi sao để định hướng bay.
- Tôi tưởng bay đêm như vậy phải có hệ thống dẫn đạo từ dưới đất chứ
ạ? - Tôi xen vào câu chuyện.
- Thông thường thì như vậy. Ra-đa dẫn đạo chỉ điều hành được ở độ
cao ứng với một cự ly nhất định. Nhưng khi bọn mình tiến hành những phi