vụ đặc biệt thì tất cả là nhờ vào tài năng vào kinh nghiệm và cả vào những
xúc giác kỳ lạ của phi công.
- Những phi vụ đạc biệt? - Cặp mắt xinh đẹp của cô gái tròn ra vì kinh
ngạc và thán phục.
- Đó là những phi vụ bọn anh phải bay ở độ cao dê-rô!
- Đó là dộ cao sát mặt biển? - Tôi hỏi.
- Sự thực thì không phải là sát mặt biển. Đó là ngôn ngữ hài hước của
bọn mình. Có lần mình và Nguyễn Cao Kỳ chở Colby đi Nha Trang. Người
Mỹ này muốn kiểm tra biển. Máy bay tạo nên một dải sóng bạc giống như
vết lướt của một con tàu phóng lôi. Mặt Colby tái xanh nhưng cha trùm tình
báo CIA vẫn nói đùa: "Tiếc là các ông không báo trước để tôi mang cần câu
đi theo?".
- Có gì nguy hiểm khiến cho người Mỹ đó tái mặt.
- Ồ, nguy hiểm lắm chứ! Chỉ cần gặp một "ổ gà" không khí loãng, sức
nâng thay đổi đột ngột, máy bay tụt xuống vài bộ, bụng đặt vào nước biển
là vỡ tan như xác pháo.
- Thế tại sao các anh lại phải bay như vậy?
- Đó là một sự mạo hiểm thú vị. Colby đã thưởng bọn anh một chai
sâm-banh ướp lạnh.
- Chỉ vì một chầu sâm banh ướp lạnh mà các anh phải liều mạng như
vậy?
- Đâu phải vì một chầu sâm-banh! Thứ nhất để ông ta biết tài năng
những pi-lốt đã tốt nghiệp trường không quân Salon. Hai nữa nó thể hiện