Tôi liếc nhìn Tùng Lâm thấy anh ta nhấp nhổm, mặt đỏ bừng, hàng ria
mép rung rung một cách bực tức.
- Còn việc đưa trung đoàn 2 vào việc cắt đường rút của Việt cộng thì
thật vô hiệu. Một trung đoàn trải dài trên một tuyến bốn ki-lô-mét trong
rừng cao su thì không bao vây được bất cứ cái gì. Ở địa hình đó Việt cộng
nhanh hơn ta nhiều. Theo tôi trung đoàn 2 cần tận dụng con đường X chạy
dọc tả ngạn sông M tạo một vòng hẹp ôm lấy mật cứ T ở phía Đông Nam.
Ta bỏ ngỏ hướng bắc bằng phẳng trống trải cho họ chạy. Khi phát hiện ra
đường rút của chúng, ta mới cho pháo binh và không quân phong tỏa, sau
đó cho trực tháng đổ quân xuống đầu chúng mà bắt gọn.
Ý kiến của tôi thu hút sự chú ý của viên chuẩn tướng, nhưng Tùng
Lâm phản đối ngay:
- Thứ nhất anh bạn trẻ coi thường những cán bộ chánh trị Việt cộng.
Nên nhớ những tên tỉnh ủy của chúng có sức mạnh như những trung đoàn.
Tiêu diệt cả một cơ quan đầu não một tỉnh là một chiến tích lừng lẫy nhất
của Quân lực Việt Nam cộng hòa từ trước đến nay. Thứ hai, trước khi tiểu
đoàn 3 được không vận đến, chúng ta đã oanh kích nát nhừ ba cụm điểm
tựa của địch ở khu vực 42, 56 và 74. Tiểu đoàn 3 chỉ có việc bắt tù binh.
Đếm xác và thâu vũ khí. Thứ ba, ta không thể mạo hiểm đưa trung đoàn 2
tiến trên con đường X. Chỉ riêng việc khắc phục mìn trên đoạn tráng K
cũng đủ thời gian cho cả ngàn Việt cộng biến vào rừng cao su rồi!
Tướng Lâm Quang Thới kết luận hội nghị trong đó có một nhận xét:
- Phát kiến của trung úy Phan Quang Nghĩa cũng cần được lưu ý. Tôi
coi đây là đề án dự bị. Thứ hai chúng ta sẽ bay thám sát thực địa kỹ lưỡng
để đi đến quyết định cuối cùng. Các vị phải giữ kín ý định này. Tối nay thứ
bảy phải canh gác nghiêm mật, nhưng mọi hoạt động vẫn bình thường,
không để !ộ ra dấu hiệu gì đặc biệt.