- Xin tuân lịnh.
Tất cả ra về. Tôi đến trước mặt viên thiếu tá tỏ thái độ cầu hòa. Thế là
anh lại vui vẻ vỗ vai tôi hẹn tối nay đi Biên Hòa nhậu. Tôi cảm ơn và kiếu
lỗi vì tối nay có vợ lên thăm, viên thiếu tá nháy mắt cười và chào luôn:
- Bonne soirée!
Mười bảy giờ ba mươi tôi đã có mặt trong căn buồng thuê sẵn ở
Khách sạn Donai. Mười phút sau Dung đã tới. Chúng tôi mừng rỡ đóng trái
cửa lại và ngồi sát vào nhau để... bàn công tác.
- Kẻ phản bội ở A.59 là Đoàn Bá Mạo. Y đã khai báo về mật cứ T.13
của tỉnh ủy Phước Nghĩa và chỉ điểm bắt Hai Bền.
- Anh có đủ bằng chứng chưa?
- Mình đã gặp hắn - Tôi mô ta lại đặc điểm nhận dạng để Dung báo
cho Ngân kiểm tra và cảnh giác với tên này, một mặt tôi cũng sẽ tìm cách
thanh toán với hắn. Tôi báo cho Dung mừng là Hai Bền rất anh dũng và
địch chưa moi được anh tí gì. Nhưng dù sao tổ chức vẫn phải cảnh giác đề
phòng. Có người tốt nhưng bị hành hạ đau đớn lâu ngày nên đã không bảo
toàn được khí tiết.
Tôi tóm tắt lại hai kế hoạch bủa lưới chụp T.33. Tôi gọi kế hoạch của
Tùng Lâm là A của tôi là B. Dung sẽ cố tìm cách báo cho T.13 để kịp đối
phó. Tốt nhất là bố trí lại lực lượng quật lại đập tan cuộc hành quân. Nết
không đủ sức thì cũng gài mìn, bẫy rồi mới rút. Cứ chuẩn bị đối phó cả hai
kế hoạch. Chủ yếu là A, dự bị là B. Khi nào tôi nắm chắc được chúng thực
thi kế hoạch nào tôi sẽ báo tiếp. Tôi quy ước với Dung tôi sẽ chỉ đề chừ A
hay chữ B ở hòm thư mật. Khi gọi được điện thoại thì tín hiệu A là "Anh
hôn em". Tín hiệu B là "Hôn anh đi Dung!".
Dung bấm vào vai tôi rồi mỉm cười: