- Anh vẫn yêu em. Bây giờ và mãi mãi yêu Dung, hãy tha thứ cho
anh...
- Anh không sợ à?
- Sợ gì?
- Sợ kỷ luật.
- Em định kỷ lật anh à?
- Em "đồng lõa" với anh thì có, em kỷ lật gì được anh. Anh không
nhận ra điều đó sao?
- Có anh cảm thấy từ lâu, và hôm nay thì anh vô cùng sung sướng vì
nó là sự thực.
- Anh có sợ cậu Đức không?
- Sợ nhưng.
- Nhưng vẫn làm liều - Dung giụi đầu vào cổ tôi cười khúc khích -
Nếu sợ thì từ nay chúng mình không được vi phạm nữa nhé.
- Nói cho cùng thì anh sợ cậu Đức một phần thôi. Cái chính là anh sợ
Dung. Thật đây, nếu em cho phép thì...
- Thì sao? - Dung ngửa đầu nhìn tôi cười tinh nghịch.
- Thì chúng ta sẽ sống như vợ chồng thật.
- Thế lúc này chẳng như vợ chồng thật à?
- Chưa! Hoàn toàn chưa. Chúng ta vẫn cô đơn, cả linh hồn lẫn thể xác.
Cặp mắt Dung bỗng trở nên tư lự, xa xăm. Ít phút sau cô mới hỏi tôi.