- Anh yêu em thật hay đó chỉ là những xúc cảm nhất thời lấn át lý trí
do hoàn cảnh khắc nghiệt của chúng ta đưa lại.
- Ôi, anh yêu em thật sự. Hoàn cảnh chỉ làm sáng ngời cái quý giá vô
cùng mà em có, chứ tuyệt nhiên không làm sai lạc cái nhìn duy lý của anh.
- Anh có dám lấy một người đã có chồng, có con không?
- Ôi em cứ đặt cho anh những câu hỏi mà anh không sao trả lời được.
Anh chỉ biết là anh yêu em tha thiết, tình yêu đó gắn vào lẽ sống của anh.
Cái mâu thuẫn em nêu ra làm anh đau khổ. Chẳng lẽ anh cứ phải sống như
"hồn bướm mơ tiên" đến trọn đòi chăng.
- Có gì buộc anh phải sống cô đơn như thế. Anh sẽ có vợ, anh sẽ hạnh
phúc.
- Yêu anh Dung nhé, chúng ta sẽ lấy nhau chính thức.
- Anh thấy Kim thế nào? Cô bé xinh và ngoan đấy chứ.
- Em hỏi thế để làm gì? Lúc này nghe chuyện đó thật lạc lõng.
- Kim rất cảm tình với anh. Anh lấy cô ấy đẹp đôi lắm!
- Đừng làm khổ anh nữa. Tình yêu đâu phải chỉ là ngoan, là xinh đẹp,
là tình cảnh mà còn là những cái gì thiêng liêng không thể mô tả được.
Bạch Kim đã thuộc về Vĩnh Quốc. Đấy là chưa kể đến nhiệm vụ của chúng
ta, lý tưởng của chúng ta đâu có phù hợp với Bạch Kim.
- Chúng ta sẽ cảm hóa để Kim có cùng lý tưởng với chúng ta.
- Thế Dung không yêu anh tí nào hay sao mà lại khuyên anh như vậy?
Dung ôm cổ tôi thì thầm: